Chương 4: Tìm thức ăn lại nhặt được phu quân

Buổi tối, nàng không ngủ được lăn lộn trên chiếc giường bện rơm. Bạch Mai lo lắng tiểu đệ sẽ đi kiếm hoặc dân làng sẽ đổ xô đi kiếm nàng vang vọng khắp núi rừng thì nàng có thể sớm được cứu về nhà rồi.

Nàng nhìn mấy quả dứa rừng dưới đất không muốn ăn mứt nữa rồi. Tiểu Lang không biết đã ăn gì chưa. Bạch Mai thở dài lần sau nàng phải cẩn thận hơn rồi. Trong rừng thật sự quá nguy hiểm đối với một người hiện đại như nàng.

Trời tờ mờ chưa sáng nàng đã ngồi dậy lê cái chân bị thương bước xuống giường. Lương Sinh ngủ không sâu nên dưới đất ngồi dậy thấy nàng đã bước ra tới cửa phòng. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của nàng liền im lặng đợi nàng lên tiếng trước:

" Ta muốn xuống núi!"

" Được "

Hắn không cản mà dứt khoát đồng ý khiến nàng thở ra nhẹ nhàng. Từ hôm qua đến giờ nàng thật sự mệt mỏi không muốn sáng sớm đã phải tranh luận cãi nhau tốn nước miếng.

Lương Sinh bước tới gần nàng thì nàng lùi lại sát cánh cửa.

" Ngươi muốn gì?"

" Ta tên Lương Sinh, cha mẹ đã mất. Nàng chính là thê tử của ta. Nàng đồng ý. Ta lập tức đưa nàng xuống núi."

" Nếu không? "

" Ta sẽ vứt nàng vào rừng sâu. "

" Ngươi dám?"



" Ta cái gì cũng dám."

Hắn nhìn nàng tức giận lại vô cùng vui vẻ. Nàng khác những cô nương trước đây hắn gặp rất nhiều. Không hoảng sợ và không la hét khóc lóc ầm ỉ.

Lương Sinh rất hài lòng nếu nàng cam tâm tình nguyện đồng ý lấy hắn làm phu quân. Hắn không đảm bảo có thể mang đến cho nàng cuộc sống giàu sang phú quý nhưng no ấm cả đời hắn tự tin có thể làm được.

" Được. Ngươi giúp ta xuống núi."

Bạch Mai bất ngờ lại bị hắn bế kiểu công chúa. Hôm qua vừa đau vừa sợ nên không cảm giác được gì nhưng hôm nay dựa vào hắn nồng một mùi nam tính thuần khiết nóng rực và lòng ngực rắn chắc khiến nàng bối rối.

Nàng dựa đầu vào người hắn tránh sốc nảy đổ người về trước sợ hắn trượt tay vứt nàng xuống núi cũng nên. Cảm giác ấm áp từ hắn truyền tới khiến nàng an tâm hơn từ từ thϊếp đi. Nàng rất mệt có lẽ thiếu ăn lâu ngày cơ thể này cần bồi bổ một thời gian dài cùng hôm qua thiếu máu khiến nàng ngủ luôn trên vòng tay lớn của hắn.

Lương Sinh bế nàng lần nàng mới phát hiện ra nương tử của hắn thật nhẹ. Còn nhẹ hơn con nai nhỏ hắn từng bắn được vác xuống núi bán. Không được nhiệm vụ đầu tiên là cưới nàng về là phải đi săn thật nhiều động vật về giữ lại cho nàng bồi bổ chứ không đi bán lấy tiền nữa.

Mùi thơm của thiếu nữ cũng ngập tràn trong khoang mũi của hắn. Bước đi tuy vững vàng nhưng đường núi gồ ghề nhiều lần nàng vô tình cạ vào hắn khiến cả người hắn đều nóng lên. Nghĩ đến hắn sắp có nương tử mền mại như những người dưới núi kia lại lên hẳn tinh thần nhanh chóng đưa nàng xuống núi.

Lương Sinh xuống dưới chân núi gặp vài nông dân dậy sớm đi làm lúa. Bọn họ nhìn cô nương trong ngực hắn rồi lắc đầu thở dài cảm thán. Một dồn mười. Danh tiếng của Bạch Mai sớm đã tan nát chỉ trong một buổi sáng tinh mơ.

Hắn cũng vô cùng khó chịu với ánh mắt của đám người này liền đánh thức nàng dậy.

" Nhà nàng ở đâu?"

Bạch Mai mơ màng tỉnh dậy chỉ tay về khu hẻo lánh cuối xóm. Thói quen ngủ nướng trước khi rời giường còn cọ lui cọ tới trong ngực hắn vài cái. Đến khi tỉnh táo đã phát hiện nàng đã về tới nhà. Nhìn tiểu đệ ngồi ngủ gục trước cửa lạnh đến sắp đông cứng nàng đánh hắn một cái thật mạnh.



"Nhanh để ta xuống."

Hắn nhẹ nhàng thả nàng đứng vững dưới đất nhìn giương mặt đau lòng đến sắp khóc của nàng khiến hắn cũng bất an bế tiểu đệ kia vào trong nhà đặt lên chiếc giường nhỏ duy nhất trong nhà.

Nàng nhanh chóng xuống bếp nấu một chén nước gừng bỏ thêm mật ong vào bê lên lay tiểu đệ tỉnh.

" Tiểu Lang mở miệng ra."

" Tỷ..."

Tiểu Lang ôm chặt lấy nàng khóc nức nở.

" Ngoan tỷ đã về rồi đây."

" Dân làng bảo tỷ bị thú ăn thịt rồi. Đệ rất sợ."

" Sợ tỷ không về được nữa."

" Uống chén canh gừng này đi không cảm ấy. Tỷ về rồi đây. Sau này tỷ hứa sẽ không lên núi nữa."

" Hừ"

Lương Sinh nghe nàng nói bực bội muốn cắt đứt lời nàng nói nhưng bị nàng liếc một cái liền im lặng đứng nhìn nàng dỗ tiểu đệ kia.