Chương 3

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Tư Châu hất tung cái chăn mỏng trên người ra, lao thẳng vào phòng vệ sinh trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Cô tròn mắt nhìn gương mặt trong gương, một cô gái ưa nhìn chứ không phải xinh đẹp lộng lẫy như trong miêu tả của tiểu thuyết, hay rõ ràng... người trong gương không ai khác chính là cô - Phùng Tư Đình. Theo nguyên tác Tư Châu là người có dung mạo xinh đẹp, sắc sảo toát lên khí chất tiểu thư, tính cách có phần đỏng đảnh khinh người vì gia đình giàu có lại được ba mẹ yêu chiều quá mức. Cô ấy học hành cũng khá nên được chung lớp với các nam chính, túm váy lại cô ấy cái gì cũng hơn nữ chính nhưng lại chưa một lần được các nam chính để ý. Chắc gu mấy chả là thanh thuần tốt bụng mà tính cách bà nữ phụ lại hơi ý ẹ.Nhưng cái đó bây giờ không quan trọng, quan trọng là Tư Châu toàn vẹn thế thì một người bình thường như cô đây làm sao gánh nổi? Mới đầu đã dìm nhan sắc người ta xuống mức tầm thường, với gương mặt như này thì ra đường nhúp bừa một người cũng đủ ăn đứt, cô ấy học cũng giỏi trong khi lực học của cô chỉ ở mức trung trung không hề nổi bật, càng nghĩ càng thấy áp lực:

-"Nữ thần à... nếu tại tôi mà bản thân cậu tụt lùi thì cũng đừng oán trách gì tôi nhé! Là do cậu chọn tôi chứ bản thân tôi cũng không muốn vậy đâu!" Vừa nói Tư Đình vừa chắp tay vái lạy, hóa ra cái cô có chỉ là danh phận, cô cũng muốn một lần trở thành người đẹp mà huhu.

Tư Châu vác khuôn mặt nhăn nhó mở cửa bước ra ngoài, Tự Hoan thấy con gái thì vội vã chạy lại trách móc:

-Con bị thương vẫn chưa khỏi hẳn mà cứ hấp ta hấp tấp thế hả? Ngộ nhỡ vết thương rách to ra hơn thì sao? Phải cẩn thận chứ!

-"Con không sao đâu... mẹ... yên tâm..." Bỗng dưng gọi một người xa lạ là "mẹ" có hơi kì lạ.

Tư Châu vừa nói vừa cười cười, đúng lúc ấy thì Sơn An cũng đưa bác sĩ tới nơi. Sau một hồi khám khám xét xét thì ông ấy cũng đưa ra đáp án mà ai cũng đoán ra từ trước rồi, đó là do trấn thương vùng đầu nên đã dẫn đến trường hợp mất trí nhớ tạm thời, mọi người trong gia đình phải tích cực theo dõi rồi báo cáo tình hình. Bệnh viện sẽ hỗ trợ những phương pháp điều trị tốt nhất để bệnh nhân hồi phục sớm. Mọi người nhận được đáp án của bác sĩ xong mỗi người một tâm trạng khác nhau. Hoàng Kiệt nhìn Lưu Sơn An thì thầm:

- Vậy cũng tốt, cậu ta mất trí nhớ rồi thì sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa.

-Ừm...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai tuần dài đằng đẵng ăn nằm phè phỡn ở bệnh viện thì Tư Châu cũng sắp được thả về nhà. Thực ra ở bệnh viện cũng không quá tệ nhưng ngày ngày nằm giường bên này trông sang giường bên kia làm cô muốn phát điên. Mà bị thồn cơm chó thì cũng thôi đi, nhìn trai xinh gái đẹp túm tụm ân ái một chỗ cô cũng không phải ghét bỏ gì lắm nhưng mà vấn đề ở chỗ... bà chị nữ chính cứ thỉnh thoảng nhìn sang cô với vẻ mặt khıêυ khí©h. Để làm gì? làm như thế để làm gì?

-"Em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đó cô gái" Tư Châu lẩm bẩm rồi tự lăn bò ra cười khà khà với câu nói của mình. Ôi mẹ, chắc bị nhốt ở trong viện lâu quá cô bị điên thật rồi.

Lại kể đến cuộc đối thoại của ba vị phía đằng kia:

-Cậu phải ăn thì mới khỏe được chứ!

-Không tớ không muốn ăn cháo đâu, chẳng có vị gì cả, cậu bỏ đi đi...

-Cậu không ăn làm sao xuất viện được... bla bla...

Tư Châu chép miệng nhìn bát cháo chỉ còn sót vài cọng hành nằm chỏng chơ trên bàn ngao ngán lắc đầu:

-Không lẽ qua bên kia xin thêm cháo ăn... Ôi đúng là lũ điên... Aaa tự nhiên đau bụng quá...

Tư Châu lật chăn chui vào phòng vệ sinh ngồi, đáng nói ở đây là cô bị táo bón. Lí do á? Vì suốt hai tuần ở viện cô ăn uống rất láo toét toàn bỏ rau ăn thịt, bác sĩ có nhắc nhở mãi mà không nghe nên hôm nay đổi thực đơn sang cháo luôn... nhưng giờ này đổi thì còn ích lợi gì nữa chứ... Haizzz cũng là do cô tự làm tự chịu thôi. Ngồi được một lúc thì cô nghe tiếng đập cửa rầm rầm:

-Lâm Tư Châu cậu làm gì trong đấy mà lâu la lề mề thế hả? ra đây nhanh lên!! Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!!!

-Không được đâu!! Tôi còn chưa đi được tí nào nữa... Đừng giục tôi!

-"AAAAA...!!! cậu ngồi trong đó cả tiếng rồi đó, có trả nhà vệ sinh cho người khác dùng nữa không thế đồ ích kỷ!" Hoàng Kiệt gào lên đau khổ. Chẳng là ban nãy ngồi kia cậu thấy hơi chán nên vớ tạm quả táo gần đó ăn cho đỡ buồn, xui thay quả táo đó không sạch nên mới xảy ra cơ sự như này. Hoàng Kiệt cũng phải khổ sở lắm, không thể nhịn nổi mà lao tới đòi nhà vệ sinh... cmn mất mặt chết đi được.



-"Trời má thằng điên kia!! Sao cậu có thể giục một người bị táo bón đi nhanh lên được hả?? Còn tí lương tâm nào không thế? về nhà mà giải quyết!!!" Tư Châu ngồi trong nhà vệ sinh gào lên.

-"Phụt... há há há... T..Tôi... xin lỗi... nhưng mà gấp lắm rồi..." Hoàng Kiệt bật cười rồi chợt nhận ra giờ không phải lúc để cười:

-"Hay cậu cho tôi vào trước đi... dù sao cậu cũng đâu có đi được?... Năn nỉ cậu đó!! Giờ cậu không cho tôi vào là tôi làm bậy ngoài này mất!!!" Vừa nói cậu vừa nín cười.

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, Tư Châu vác khuôn mặt không thể đau khổ hơn bước ra ngoài, cô nhìn Hoàng Kiệt rồi lặng lẽ thở dài:

-"Haizz... Nhanh lên đó bro... tôi đợi cậu." nói xong cô đặt tay lên vai Hoàng Kiệt nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm.

-"Tin ở tôi người anh em..." Hoàng Kiệt chẳng hiểu sao cũng hùa theo.

Sơn An ngồi đằng xa nhìn hai người kia thể hiện tình huynh đệ thắm thiết ngán ngẩm không nói nên lời, đúng là hai đứa não có vấn đề. Bạch Diệp im lặng, suốt hai tuần nay cô luôn lặng lẽ theo dõi Tư Châu để tìm ra manh mối chứng minh cô ta chỉ đang vờ bệnh... chẳng thể ngờ cô ta không những mất trí nhớ thật mà còn mất trí luôn... cô ta khác hoàn toàn với Tư Châu kiêu ngạo chảnh chọe trước đây. Mà cũng chẳng quan trọng cô ta thế nào, cái Bạch Diệp lo ngại nhất là Lưu Sơn An và Hoàng Tiệp, hai người này dạo gần đây chú ý Lâm Tư Châu nhiều hơn, có lẽ đến chính họ cũng không nhận ra nhưng Bạch Diệp luôn quan sát họ rất kĩ, thỉnh thoảng sẽ có những lúc hai người họ nhìn về phía Tư Châu, để ý xem cô ta đang làm gì, xem cô ta ăn gì, có đang làm chuyện gì ngu ngốc không... Cô phải cảnh giác hơn.

Lâm Tư Châu nhảy tót lên giường, hai chân tê cứng, cũng phải thôi, ngồi cả tiếng trong nhà vệ sinh không tê chân mới lạ. Cô chừa rồi, từ nay hứa sẽ nghe lời bác sĩ ngoan ngoãn ăn rau T.T

Sau sự cố nhà vệ sinh thì thiện cảm của Hoàng Kiệt với Tư Châu tăng vọt, nhìn thấy Tư Châu là cậu ta như con cún vẫy đuôi, mấy ngày dạo gần đây còn mang cả đồ ăn chia cho cô. Tư Châu thì né cậu như né tà, ừ thì sự cố nhà vệ sinh là do cô đồng cảm với cậu vì cả hai đang trong hoàn cảnh đường ruột không ổn định... và chỉ có thế thôi, cô nào muốn thân thiết gì với mấy vị huynh đài đấy, tránh còn không kịp... Nhưng thế quái nào!! Tên này bị làm sao vậy? Cảm kích hay gì thì cũng có mức độ thôi chứ? Có biết mấy ngày nay cô phát khϊếp vì ánh mắt tróc da tróc thịt của "Bạch Diệp tỷ tỷ" và "Sơn An ca ca" không hả? Nếu mà có thể gϊếŧ người bằng ánh mắt thì đảm bảo bây giờ Tư Châu còn mỗi bộ xương...

-Huynh đệ à... Tôi biết cậu rất cảm kích tôi vì sự việc không may mắn lần trước... nhưng mà cậu chỉ cần cảm ơn tôi là được rồi, không cần ngày nào cũng canh me xem tôi cần gì thiếu gì đâu... Tôi nghĩ Bạch Diệp cần cậu hơn đó... "Cậu mà thân thiết hơn với tôi là Bạch Diệp nhà cậu tróc xương tôi ra đấy!!". Dĩ nhiên câu cuối cùng Tư Châu chỉ dám gào thét trong lòng chứ nào dám nói ra.

-Không cần khách sáo đâu người anh em, có thể hào phóng chia sẻ nhà vệ sinh cho tôi lúc nguy cấp nhất thì tôi sẽ coi cậu là anh em tốt suốt đời.

Suốt đời cái em gái cậu. Tư Châu đỡ trán thở dài, cô không ngờ tới rằng thằng cha này có thể điên đến vậy, cũng không ngờ được người mắng chửi cô té tát của hai tuần trước với tên này là một. Làm gì được bây giờ, có nói cũng vậy à. Thôi thì ngày kia cô cũng xuất viện rồi, cứ kệ cậu ta vậy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôi cuối cùng thì ngày này cũng đến. Ngày mà Tư Châu được thả tự do cuối cùng cũng đến rồi... muahahahahahahaha!!!

Cô phải dọn dẹp càng nhanh càng tốt, để tên Hoàng Tiệp kia không thể làm phiền cô nữa thì cách duy nhất là biến khỏi tầm mắt của cậu ta càng sớm càng tốt.

-Lâm Tư Châu... Tôi không biết cậu định giở trò gì, cũng không rõ cậu có bệnh thật hay không nhưng tốt nhất là cậu nên tránh xa khỏi cuộc sống của chúng tôi ra. Tôi và các cậu ấy đang rất tốt đẹp cậu có phá đám cũng chẳng có ích lợi gì đâu.

Bạch Diệp ở giường bên kia thấy Tư Châu đang lục đυ.c dọn đồ, nhân lúc chỉ có hai người cô phải cảnh báo cô ta trước mới được. Đừng hòng phá hỏng cuộc sống tốt đẹp hiện tại của cô.

Tư Châu hơi giật mình, đây là lần đầu tiên trong suốt hai tuần trời Bạch Diệp nói chuyện với cô, thế mà lần nói chuyện đầu tiên lại là lời cảnh báo. Haizz cũng hơi buồn đó nha. Tư Châu nhún vai:

-Tôi cũng chẳng có hứng làm thế đâu, tôi bận lắm!

-Mong cậu nói được làm được, đừng trách tôi không nhắc nhở trước.

"Ôi cậu ta nghĩ là cậu ta to lắm hả trời??" Tư Châu thầm nghĩ, trong nguyên tác thì ba của Bạch Diệp có một công ty nhỏ, so với những người bình thường thì cũng được coi là khá giả nhưng so với gia cảnh của Tư Châu thì chẳng là gì.



-"Cậu định làm gì tôi hả?" Tư Châu cười khẩy, vốn cô cũng chẳng có hứng thú gì với mấy tên kia nhưng thấy Bạch Diệp lên giọng cảnh cáo thì cô lại nổi hứng trêu trọc cô ta.

-Đừng có thách thức giới hạn của tôi!

"Cạch" tiếng mở cửa, một người trung niên mặc bộ vest chỉnh chu bước vào:

-Xin chào tiểu thư Tư Châu, tôi là quản gia Giang, cô chuẩn bị xong chưa? Tôi đã cho xe chờ sẵn ở dưới rồi.

-À bác là quản gia Giang mà mẹ tôi nhắc tới hả? Cháu vừa thu dọn đồ xong, bác mang đồ của cháu xuống dưới trước đi, cháu thay đồ xong sẽ xuống sau.

-Vâng.

Tư Châu mặc đồ xong đi ra ngoài, đi qua giường của Bạch Diệp còn nói với lại:

-Mong lần tới gặp lại cậu chúng ta đều ở trong trạng thái thoải mái nhất chứ không như bây giờ, tạm biệt nhó.

Vừa bước chân ra khỏi cửa Tư Châu đã va mặt vào một bờ ngực rắn chắc làm cô ong cả đầu, cô rối rít xin lỗi.

-"Cậu để mắt ở đâu thế?"

-"Hả?" Giọng này quen quen, Tư Châu ngước mặt lên nhìn. Ôi cmn là Lưu Sơn An, vậy... vậy là tên điên Hoàng Kiệt cũng đang đâu đó quanh đây hả?

-Mẹ nó! Cậu làm áo tôi dính son rồi đó!!

-"Ôi tôi xin lỗi!! Làm sao bây giờ... tại cậu đứng đó đột ngột quá tôi không phản ứng kịp." Vừa nói Tư Châu vừa lấy giấy lau cật lực chỗ son dính vào áo đó. Mà chỗ đó vừa vặn lại là ngực của Sơn An... Ừm nhìn cảnh này thật giống như đang xàm sỡ vậy.

-"Tránh ra đi! Phiền phức chết đi được!" Lưu Sơn An hất tay Tư Châu ra khỏi người mình cau có.

-"Ơ... không cần thì thôi làm gì mà căng?"

"Không quan trọng nữa, Lưu Sơn An ở đây thì khả năng cao là tên kia cũng đang quanh quẩn gần đây, phải cẩn thận mới được!" Tư Châu thầm nghĩ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Diệp đang thu dọn đồ đạc thì Sơn An mở cửa vào.

-Sơn An hả? Hoàng Kiệt không đến cùng cậu sao? Hử? Sao mặt cậu đỏ thế?

-Không có gì đâu... Kiệt cậu ta có việc cần giải quyết ở câu lạc bộ nên đến sau.

-Ừm vậy cậu cất cái này vào giúp tớ với...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------