Chương 4

Tư Châu len lén vào thang máy, rồi lại len lén đi ra trông như đang làm chuyện gì mờ ám, nói thẳng ra là nhìn cô như ăn trộm. Tại sao cô phải làm thế á? Thế chả là do cô sợ đυ.ng mặt con khỉ đầu chó Hoàng Kiệt à... Ôi càng nghĩ càng bực! Hay cứ kệ cha cậu ta đi, đằng nào đến trường cũng có tránh nổi đâu... Aaaaa không được!!! Bình thường không sao chứ mà để nữ chính trông thấy cô thân thiết với mấy cha nam chính quá là có khi cô lên thớt ngay!!! À nhưng mà nếu cứ theo nguyên tác thì cũng không sợ lắm nhỉ? Nguyên tác là mấy nam chính có ai ưa Lâm Tư Châu đâu! Đã thế với dáng vẻ bần hàn hiện tại thì chẳng có gì phải sợ hết luôn!! Ờ ha! Cô đang lo lắng vớ vẩn gì thế này... hahaha lại còn sợ nam chính gần gũi với mình cơ chứ... trời má ảo tưởng sức mạnh ghê!!!

Tư Châu đứng thẫn thờ ở sảnh bệnh viện, miệng cứ lẩm bẩm như đang tụng kinh thì bỗng vai cô nặng trĩu, hơi thở ấm nóng phả vào sau tai làm lông gà lông vịt của cô dựng đứng hết cả lên. Tư Châu quay mặt ra lại thì đập vào mặt cô là Hoàng Kiệt. Cậu ta đặt tay lên vai cô, ghé sát mặt xuống mỉm cười nói với cô:

-May ghê vẫn được gặp cậu trước khi cậu về...

Mặt Tư Châu và mặt Hoàng Kiệt sát sàn sạt chắc chỉ cách tầm vài cm, ai mà xô đẩy gì là thôi xác định mắt mũi môi dán vào nhau liền. Tư Châu rùng mình đẩy Hoàng Kiệt ra lùi lại một bước rồi lắc đầu cười giả tạo với cậu:

-Ahahaha tôi thì không thấy may lắm đâu hahaha...

-Cậu không thích gặp tôi à?

-Không!

-Sao vậy? Tôi tưởng chúng ta là anh em tốt rồi chứ?

-Ai anh em gì với cậu?

-Cậu chứ ai!

Tư Châu hít một hơi sâu:

-Hoàng Gia Kiệt tôi nói lần cuối nhé! Sự cố lần trước là do lúc đó lòng trắc ẩn trong tôi bỗng dưng trỗi dậy, tôi không hề có ý định muốn trở thành anh em hay huynh đệ tốt gì với cậu cả, mong cậu đừng dây dưa gì với tôi nữa... Với lại đừng quên cậu chính là người nói tôi tránh xa cuộc sống của các cậu ra, tôi chỉ đang làm tốt nhiệm vụ vủa mình mà thôi. Chào cậu.

-Cậu giận vì tôi nói vậy hả? Lúc đó tôi...

-Lúc đó cậu thế nào tôi chẳng có thời gian quan tâm đâu, cậu không cần giải thích với tôi làm gì. Cậu để Bạch Diệp thấy được cô ấy sẽ buồn đó, dù sao cậu và cô ấy cũng là "bạn tốt" của nhau, cậu thân thiết với tôi quá thì không hay lắm.

-Bạch Diệp tốt bụng lắm! Cô ấy chẳng để tâm đâu.

-Tôi xấu bụng! Tôi để tâm!

Nói dứt câu Tư Châu quay người đi ra ngoài bỏ mặc Hoàng Kiệt đứng ngẩn ngơ nhìn theo cô. Chiếc xe ô tô đang đứng chờ bên kia đường, bác Giang đã đỗ xe ở đó từ bao giờ, tại cô cứ mải nghĩ vớ vẩn mà không để ý. Tất cả là tại tên khỉ đầu chó kia, nói ngọt không nghe cứ phải để người khác dựng lông lên mới chịu.

Hừm nữ chính xuất viện là ở tầm chap 16-17, theo những gì Tư Châu nhớ là lúc này Hoàng Kiệt đã bắt đầu nhận ra tình cảm cậu dành cho nữ chính không chỉ đơn giản là tình bạn nữa, hai người họ bắt đầu quan tâm nhau hơn và phát triển tuyến tình cảm. Có lẽ Tư Đình thế chỗ của Tư Châu là sự việc không lường trước được nên một số tình tiết của câu truyện đã bị thay đổi. Mọi thứ lệch đi so với những gì cô đã đọc khá nhiều, điều này không ổn chút nào, trong trường hợp cô có thể xoay sở được thì không sao nhưng ngược lại nếu một số yếu tố bất ngờ khác xảy ra mà cô không cáng đáng nổi thì chính cô cũng chẳng cứu nổi bản thân chứ đừng nói cứu người khác. Rắc rối thật sự...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Cô chủ mời cô lên xe." Bác Giang thấy Tư Châu đến thì kính cẩn mở cửa xe cho cô.

-"Cảm ơn bác Giang..." Aizzz tự dưng biến thành tiểu thư người hầu kẻ hạ thế này làm Tư Châu hơi khó xử, chưa kể họ toàn tuổi cha chú của cô làm cô không thoải mái. Tư Châu lễ phép đáp lại quản gia Giang có hơi bất ngờ, trên khuôn mặt nghiêm nghị kia xuất hiện một nụ cười dịu dàng.



Tư Châu ngồi trong xe tay chống cằm nhìn ra ngoài đường phố tấp nập trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn độn. Cuộc sống mới này có cả tá thứ lạ lẫm mà cô phải làm quen. Không biết nhà của nữ phụ sống trông như thế nào nhỉ? tác giả viết cô ấy sống trong một căn biệt thự nhưng không miêu tả cặn kẽ lắm, ừ thì với gia cảnh như thế ở biệt thự cũng là chuyện bình thường, có khi còn có vài căn chứ chẳng phải một. Hình như nữ phụ còn có một người anh họ cũng thuộc hậu cung nữ chính, anh ấy là con nuôi của Lâm Minh-bác trai của Lâm Tư Châu. Lâm Minh không cưới vợ vì ông ấy suốt thời trai trẻ chỉ đâm đầu vào công việc, lí do nhảm nhí ghê, sau này cảm thấy sống một mình như thế không ổn lắm nên ổng nhận nuôi một cậu con trai đặt tên là Lâm Khải Uy. Cũng đúng thôi... làm cho lắm mà không có ai kế thừa thì phí phạm quá.

-Đến nơi rồi thưa cô chủ!

-"Vâng ạ!" Tự nhiên thấy hồi hộp ghê.

Tư Châu bước xuống xe bỗng dưng cảm thấy mình thật nhỏ bé, ừm... cô cũng biết biệt thự sẽ rất lớn nhưng không ngờ nó lại kinh dị như thế này. Ôi mẹ cái cổng vào như kiểu cổng cho xe tăng bọc thép đi vậy á, lại còn vườn hoa to tướng với bể bơi... Khoa trương thật đấy, Tư Châu cảm giác như sắp đổ máu cam đến nơi.

-"Tiểu Châu! Con về rồi đấy hả?" Bà Lâm từ trong nhà lao ra ôm chầm lấy Tư Châu đang đứng ngơ ngác trước cửa, cô vẫn chưa hết sốc.

-Mẹ xin lỗi vì đã không đến viện đón con được, con vào nhà mau đi, mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon cho con lắm.

-"V... vâng..." Không biết đến bao giờ cô mới thích nghi nổi với những thứ này đây nữa...

-"Tư Châu! Mừng con về nhà!" Ông Lâm thấy Tư Châu thì mỉm cười.

-"Mừng cô chủ về nhà!" hàng loạt người hầu kính cẩn cúi chào Tư Châu

-"C...Cảm...ơn... mọi người..." Tư Châu lúng túng.

-"Tư Châu con không cần vội, từ từ con sẽ nhớ ra mọi người thôi" Ông Lâm thấy Tư Châu có vẻ bối rối ông xoa đầu con gái an ủi.

Tư Châu ngước mặt nhìn ông mím môi khẽ gật đầu. Ừm rồi dần sẽ quen thôi, cuộc sống hoàn toàn mới mẻ này khiến cô có phần sợ hãi, cô muốn trở về nhà nhưng nghe được lời động viên của ông Lâm cô đã bớt lo lắng đi phần nào.

-Tư Châu mừng cháu về nhà.

Giờ Tư Châu mới để ý tới chiếc ghế sô pha phía sau có người ngồi, người đàn ông trung niên đường nét khuôn mặt khá giống với ông Lâm Lữ Phúc, vậy đây có lẽ là Lâm Minh, đứng sau Lâm Minh là một cậu trai với vẻ ngoài tuấn tú, làn da trắng, mũi cao và đôi mắt sắc lạnh, anh khoác trên mình một bộ vest đen càng tôn lên dáng vóc cao lớn cùng với khí chất có phần cao ngạo của anh. Tư Châu thầm cảm thán trong lòng, đây chắc chắn là "anh họ" của cô-Lâm Khải Uy, chẹp khí chất nhà họ Lâm đúng là không đùa được.

Thấy Tư Châu ngẩn ra không đáp lại gì bà Lâm vội bào chữa:

-Tư Châu chào lại bác đi! Đây là bác Lâm Minh anh trai của ba con đó! Còn kia là Khải Uy, con trai bác Minh đồng thời cũng là anh họ của con.

-A! Cháu chào bác, em chào anh...

-Anh thông cảm, con bé...

-Ừm anh không giận đâu, anh đã nghe Lữ Phúc nói về bệnh tình của con bé, rồi dần dần sẽ nhớ ra thôi, không sao.

-Vậy mọi người vào ăn cơm thôi!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Mọi người ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa bàn về tình hình chính trị, giá cổ phiếu... Tư Châu im lặng ăn một cách ngượng ngùng thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại vài câu hỏi của ba mẹ và bác Minh, còn về phần Khải Uy từ đầu đến cuối chưa từng hé môi nói lời nào với cô, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Tư Châu cũng chẳng để ý nhiều, có lẽ tính cách của anh ta thuộc dạng kiệm lời, cái cô đang bận tâm là mối quan hệ của mọi người trong nhà. Cô đã đọc gần hết cuốn truyện nhưng tình tiết ba mẹ Lâm Tư Châu chết chưa được đề cập đến, hay do cô đãng trí không nhớ vì đó là tình tiết không quan trọng lắm nhỉ? Lí do có phải do tranh chấp tài sản không nhỉ? Rồi cô lại nhìn ba người đang cười nói vui vẻ kia, Tư Châu lắc đầu... chắc không đâu... Hay do Khải Uy vì muốn trả thù cho nữ chính nên "đồ sát" cả nhà Tư Châu, suy nghĩ thoáng qua trong đầu làm cô rùng mình, khẽ liếc mắt về phía Lâm Khải Uy thì cũng đúng lúc anh nhìn cô, chạm mắt rồi! Tư Châu cố giữ bình tĩnh mỉm cười ngu ngốc với anh. Lâm Khải Uy thấy Tư Châu cười với mình vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm rồi quay đi như chưa có gì. Tư Châu thở phào, may mà anh ta không chú ý lắm, nhưng đối mặt với đôi mắt kia làm cô cảm thấy hơi sợ. Cô phải đề phòng người này hơn mới được.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ăn cơm xong bác Giang đưa Tư Châu về phòng, nói thật lúc cô bước chân vào căn nhà này cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn rằng phòng của nữ phụ chắc chắn không tầm thường nhưng đến lúc tận mắt trông thấy thì cô vẫn sốc tâm lý như thường. Cái phòng ngủ thôi mà như nhà mini vậy, tivi tủ lạnh bàn ghế giường chiếu tủ đồ... ôi mẹ ơi cái nhà ở thế giới cũ của cô còn không xịn bằng cái phòng ngủ này. Đúng là người giàu họ không biết đập tiền vào đâu nên hoang phí ghê, nhưng mà cô thích hehe...

Nhìn chiếc giường mềm mại kia Tư Châu không thể kìm nén được, cô nằm oạch xuống giường lăn qua lăn lại mấy vòng thích thú. Đối với một cô gái mới lớn thì thật sự đây là căn phòng mơ ước đó. Chợt nhớ ra gì đó Tư Châu lao về phía tủ quần áo rồi mở toang ra

-Waooo!! Đúng là không làm mình thất vọng mà... Woaaa còn cả ngăn để giày luôn đúng đỉnhhhh... hehehehe

Quần áo giày dép mẫu mã nào cũng đủ, style đa dạng, thôi được rồi, nếu không thể trở thành một người đẹp thì cho cô trở thành một người giàu cũng là phúc đức ba đời rồi. Mãn nguyện quá huhu. Cô sẽ thử hết thử hết hahahaha. Đi tắm thôi nào!!!

Vừa tắm xong nên Tư Châu chỉ quấn độc một cái khăn tắm quanh người, nhảy tót ra ngoài định lao lại tủ chọn một bộ đồ thật đẹp thì cmn...

-AAAAAAA!!!!! A..Anh... Anh làm gì trong phòng em thế hả????

-"À mẹ em bảo anh lên đưa điện thoại cho em và một số đồ dùng để mấy ngày nữa em sẽ đi học lại..." Khải Uy mặt tỉnh bơ nhìn Tư Châu.

-Anh... Anh!!! Quay mặt đi ngay!!

-Hả?

-Em bảo anh không được nhìn!! Quay mặt đi chỗ khác!!

Khải Uy quay mặt đi rồi đặt đống đồ anh đang ôm trong ngực xuống giường.

-Anh có gõ cửa nhưng mãi không thấy em trả lời nên mới mở cửa vào... Nhưng mà em yên tâm anh không hứng thú với cơ thể chẳng có gì đấy đâu... chưa kể anh còn là anh họ em, chơi với em từ thời cởi chuồng tắm mưa...

Tư Châu vội lấy cái chăn chùm quanh người, nghe xong câu giải thích kia thì tức muốn hộc máu. Cái đm thằng cha này, sao tự dưng lắm lời vậy? liệu bây giờ cô lấy đèn bàn đập cho anh ta phát thì có sao không nhỉ?

-Này!Này!Này! Anh tự tiện vào phòng con gái đã là sai rồi, bây giờ lại còn dám chê em hả? haha cuối cùng em cũng biết sao anh ế đến giờ!!

-Anh không có ế! Anh không thích người khác làm phiền đến cuộc sống của mình thôi!

-Ha!! cứ cho là thế đi... "chả qua anh chưa được gặp nữ chính thôi" Tư Châu giễu cợt, dĩ nhiên vế sau thì là cô nghĩ bụng chứ nào dám nói.

-"Đồ anh để trên giường, ngày kia là em đi học lại rồi nên chuẩn bị từ giờ đi, anh đi đây..." nói xong thì anh ra ngoài.

Khải Uy vừa đi khỏi Tư Châu liền hùng hùng hổ hổ giơ chân đá vào không khí, tay đấm loạn ra những đòn hiểm hách. Ừ thì chỉ khi người ta đi mất cô mới dám làm vậy, chứ ở trước mặt chỉ cần anh ta liếc mắt một cái là co rúm lại liền. Tư Châu ôm đầu bày ra khuôn mặt đau khổ, cmn cô tức đến nỗi không nghĩ được gì nữa rồi.

-Cái đm đồ vô duyên!!!