Chương 19

Để ra ngoài cần lặn xuống hồ nước một lần nữa, sắc mặt Lăng Tử Thần muốn nói lại thôi. Sau này nàng một là thích nghi với nước, hai là bị nước ám ảnh, không thể khác hơn.

Ngay khi ngoi lên khỏi mặt nước, hít vào một loại không khí mới mẻ khác, Lăng Tử Thần đột nhiên muốn khóc. Thời gian vậy mà đã qua 5 năm, nói không quan tâm là nói dối, không biết mình sẽ sống bao lâu nên nàng trân trọng thời gian mình còn tồn tại.

Bước lên bờ, Lăng Tử Thần sử dụng một thuật pháp làm khô nước, mắt ngước nhìn lên trời. Thì ra ngoài này đã là mùa đông rồi, thật không ngờ.

Trong thế giới kia, dù cây cối vẫn phát triển theo mùa như bình thường nhưng thời gian lại luôn dừng ở mùa xuân tươi tốt. Đã lâu lắm rồi Lăng Tử Thần chưa thấy tuyết rơi.

Chân đạp lên tuyết nhưng không để lại một dấu vết, Lăng Tử Thần miễn cưỡng áp xuống hưng phấn trong lòng. Hắc vụ xuất hiện bao phủ quanh cơ thể nàng, trong một thoáng thân ảnh đã di chuyển đến trên bờ vực.

Phía trên hiển nhiên có nhiều tuyết hơn phía dưới, Lăng Tử Thần vừa di chuyển đến thì chân đã lún sâu vào tuyết. Mà tuyết thật ra cũng chỉ đến cách đầu gối khoảng một gang tay, vì vậy di chuyển cũng không bị cản trở nhiều.

Cây cối đều đã được tuyết nhuộm cho một bộ áo trắng xóa. Cây không có nhiều linh khí thì bị rụng hết lá, trơ trọi mỗi một thân cây trong khi các cây có nhiều linh khí thì vẫn còn lá xanh đầy đủ.

Lăng Tử Thần quan sát một lát thì giật mình, chỗ này lúc trước từng bị Không Vương tấn công nên rất nhiều cây bị tàn phá. Qua 5 năm có cây mới mọc lên, thậm chí còn đã cao lớn hơn cây khác rất nhiều lần.

Lăng Tử Thần không khỏi cảm thán sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, sau đó bước về phía trước. Vì không có mục đích chính xác nên Lăng Tử Thần hướng Kinh Đô đi đến.

Nơi đó lúc trước nàng muốn đến thế nhưng đến không được, hiện giờ lại tiếp tục đi đến đó. Thánh Giáo ngự ở Kinh Đô, Lăng Tử Thần biết là đi đến đó sẽ có nguy hiểm nhưng nàng vẫn chọn nó làm mục tiêu.

Đường đã cách Dương Thành rất gần, Lăng Tử Thần chỉ đi thêm một ngày hơn thì đã đến nơi. So với Lâm Thành thì Dương Thành náo nhiệt hơn, dù sao nơi này cũng chỉ cách Kinh Đô 5 ngày đi đường.

Lăng Tử Thần vào thành thì trước tiên tìm một tiệm y phục mua vài bộ y phục mới. Xong rồi nàng mới chạy đi tìm quán trọ, nơi này giá phòng có đắc hơn ở Lâm Thành một chút nhưng ở vài ngày thì không vấn đề gì.

Lăng Tử Thần đặt phòng, tắm rửa thay y phục mới xong thì chạy đến trụ sở bang hội, cũng chính là mạo hiểm hội. Nơi này cũng rất đông đúc, mạo hiểm giả không thiếu, ai ai cũng có vẻ... hung ác?

"Tiểu cô nương, ngươi cần gì?" Một nữ nhân mỉm cười hỏi Lăng Tử Thần đang ngó nhìn xung quanh.

"Ta muốn đăng ký làm mạo hiểm giả." Lăng Tử Thần chuyển sự chú ý, đáp lại nữ nhân.

"Vậy xin mời viết thông tin vào đơn này." Nữ nhân vẫn duy trì nụ cười trên môi, đưa cho Lăng Tử Thần một tờ giấy.

Lăng Tử Thần xem liếc qua, thông tin cần điền không quá nhiều gồm tên, tuổi, giới tính, chủng tộc, nghề nghiệp, ngày tháng năm tham gia. Lăng Tử Thần lần lượt điền mọi thứ vào, sau đó dùng hồn lực vẽ ấn kí riêng của mình.

Ấn kí do hồn lực tạo ra sẽ không thể giả tạo, càng không thể xóa bỏ, có thể xem như chữ ký ở hiện đại đi. Làm xong thủ tục thì nàng được dẫn vào một nơi khác.

Bởi Lăng Tử Thần chọn nghề nghiệp không phải là Võ Sĩ mà là Chiến Binh nên nàng còn phải làm một thứ khác. Cụ thể ở đây là chọn phân bộ, sau đó lại xâm dấu ấn riêng của phân bộ lên người.

Sở dĩ Lăng Tử Thần chọn Chiến Binh là vì khi rời khỏi thế giới kia nàng đã mang theo găng tay. Dùng nó quen thuộc khiến Lăng Tử Thần không thể bỏ lại.

Mà Lăng Tử Thần đã sớm biết mình nên chọn phân bộ gì, là Tử Quân. Phân bộ này khi làm nhiệm vụ sẽ tự do hơn, không cần chỉ chọn mỗi bảo vệ hoặc ám sát.

Xâm ấn kí không đau đớn, chỉ như dán hình lên da. Mà ấn kí của phân bộ Tử Quân là hai khúc xương tạo thành hình thập tự, khác với khiên của Hộ Vệ và dao găm của Ám Sát.

Làm xong hai phần, Lăng Tử Thần bất động thanh sắc rời khỏi trụ sở bang hội. Nàng không về quán trọ mà là đi dạo trên đường, nhìn người đi qua đi lại một cách tự nhiên.

Trong 5 năm, các giấc mộng về hai người giống nàng luôn luôn đến mỗi đêm. Lần này không phải các chi tiết gián đoạn khó hiểu mà là quá trình học pháp thuật.

Pháp thuật Quang hệ và Ám hệ của hai người kia, tùy theo cảnh giới của Lăng Tử Thần mà cấp bậc của các pháp thuật càng cao hơn. Lăng Tử Thần cũng dựa theo đó mà luyện tập, tạo ra nàng hiện tại, không phải một kẻ không có sức chiến đấu và thứ gì cũng không biết.

Đi dạo đơn giản thế nhưng không ngờ lại gặp được người quen, Lăng Tử Thần cũng khá kinh ngạc. Mà người quen kia là hai nữ tử, đứng trước một quầy hàng không ngừng thưởng thức.

Một người vận bộ váy liền điểm xuyết hoa văn hồng phấn, thần thái phi dương. Một người vận trường y màu tím, ánh mắt dịu dàng, nụ cười như nắng sau mưa.

Hai người kia, vận váy hồng là Vũ Ngọc, dáng vẻ của người này không quá thay đổi sau 5 năm nên rất dễ nhận ra. Người còn lại là Huỳnh dược sư, người từng cứu Lăng Tử Thần một lần.

"Vũ Ngọc!" Lăng Tử Thần lên tiếng gọi, vốn dĩ không quá quen thuộc với Huỳnh Hoa nên nàng cũng không tiện kêu lên.

Vũ Ngọc nghe có người gọi, giọng nói còn có phần quen thuộc nên quay lại nhìn. Vừa thấy Lăng Tử Thần, nàng lập tức sững sờ sau đó khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng.

"Tử Thần!" Vũ Ngọc cũng hô lên một tiếng, tay kéo Huỳnh Hoa hướng Lăng Tử Thần đi đến.

Hai người lâu ngày gặp lại vui mừng khôn xiết, Vũ Ngọc mang Lăng Tử Thần đến nơi ở tạm thời của nàng rồi nói chuyện sau. Huỳnh Hoa cùng Lăng Tử Thần chào nhau vài câu thì cũng không nói gì thêm nữa.

"Ngươi đi đâu suốt 5 năm a? Ta lúc trước có tìm ngươi nhưng không nhận được tin tức, cứ tưởng..." Vũ Ngọc nói một lúc lại có chút nghẹn ngào, lúc này Huỳnh Hoa lại ở bên cạnh an ủi nàng.

"Ta không phải cố ý, chỉ là gặp phải kỳ ngộ nên bế quan tu luyện không gặp người ngoài thôi." Lăng Tử Thần tránh nặng tìm nhẹ đáp lại.

"Phải rồi! Nhược Ly, nàng... có khỏe không?"

Chung quy cũng không nhịn lại được, Lăng Tử Thần lên tiếng hỏi về người kia. Vũ Ngọc nghe thấy thì nghi hoặc trông lại nàng, nàng im lặng không nói gì.

"Đan học tỷ rất tốt, có chút thân thiết với một nam tử gọi Lân Vĩnh. Tên kia là bằng hữu của Bắc Đường Vân Hải, ta nghĩ chắc cũng không tốt lành gì." Vũ Ngọc đáp, nàng không hỏi Lăng Tử Thần vì sao quen biết Đan Nhược Ly, bởi vì nàng nhìn ra Lăng Tử Thần sẽ không trả lời nếu nàng hỏi.

"Nga, nàng cảm thấy vui vẻ là tốt." Lăng Tử Thần gật gật đầu, ánh mắt mơ hồ như đang nghĩ gì đó và cũng không nói gì thêm.

Vũ Ngọc thật muốn nói rằng khuôn mặt của Đan Nhược Ly lúc nào cũng lạnh như băng, làm sao biết nàng ta có vui hay không chứ! Nhưng nhìn dáng vẻ của Lăng Tử Thần thì nàng lại không nỡ đánh vỡ lời tự an ủi yếu ớt kia.

"Ta cùng Huỳnh Hoa thích nhau, ở bên nhau, lúc trước muốn chia sẻ với ngươi nhưng không tìm được. Hai tháng nữa chúng ta sẽ thành thân ở Quý Thành, mong là ngươi đến tham dự." Vũ Ngọc vừa nói vừa đưa một tấm thiệp mời cho Lăng Tử Thần.

"Tấm thiệp này Ngọc nhi đã giữ lại để đưa cho ngươi rất lâu, nay nó cuối cùng cũng không cần ở lại trong ngăn tủ nữa." Huỳnh Hoa khẽ cười, ngăn cản lời từ chối chưa nói ra của Lăng Tử Thần.

"...... Hảo. Ta nhất định đến tham gia, nếu Nhược Ly cũng đến thì mong ngươi trước đừng nói về ta." Lăng Tử Thần nhận lấy thiệp mời, cười khẽ yêu cầu Vũ Ngọc.

"Ân. Ngươi làm việc gì cũng phải cẩn thận, lần sau nhìn đến mong ngươi vui vẻ hơn một chút. Ngươi lúc này thật sự rất khác với lúc ban đầu." Vũ Ngọc nhẹ nhàng nói, sau đó yên lặng đứng ngoài cửa nhìn Lăng Tử Thần rời đi.

"Ngươi quá thẳng thắn."Huỳnh Hoa lên tiếng.

"Nàng như vậy thật sự quá xa lạ, lần đầu gặp còn ngốc ngốc manh manh trông khá đáng lo nhưng ở bên cạnh khiến người rất thoải mái. Hiện giờ lại âm trầm, mệt mỏi, dù cố gắng trò chuyện vui vẻ cũng không khiến áp lực giảm đi." Vũ Ngọc thở dài, đi vào nhà, Huỳnh Hoa không nói gì theo phía sau.

Mà Lăng Tử Thần thì vừa đi vừa ngẫm lại lời Vũ Ngọc nói. Nàng hiện giờ thật sự trông rất chán nản hay sao? Dường như mỗi lần nhắc đến Đan Nhược Ly thì luôn như vậy đi.

Nếu một ngày không nhìn thấy được Đan Nhược Ly, không nói chuyện rõ ràng thì Lăng Tử Thần nghĩ mình sẽ chẳng thể thoải mái vui vẻ được. Chỉ mong hai tháng sau thật sự có thể gặp lại.

Mang ý nghĩ như thế, Lăng Tử Thần lôi kéo thân mình mệt mỏi trở về quán trọ. Nàng hôm nay không tu luyện, người vừa chạm giường đã ngủ ngay đến tận sáng.

Đi tìm mới rõ Vũ Ngọc đã rời đi, có lẽ đến đây chỉ là để đưa thiệp mời cho ai đó. Lăng Tử Thần cũng không rối rắm mà trở về thu dọn đồ đạc, ngay trưa hôm đó lên đường đến Kinh Đô.

Từ đây đến Kinh Đô chỉ cần 5 ngày đi đường như đã nói, Lăng Tử Thần đi rất nhanh đã đến nơi. Trên đường đi phi thường thuận lợi, điều này làm Lăng Tử Thần có chút lo lắng.

Không rõ khi nào mới có thể tăng lên một bậc nữa, nàng đã dừng lại ở bậc 8 có hơn một năm. Không phải Lăng Tử Thần gấp gáp mà là nàng lại cảm thấy nguy hiểm rồi, không thể tăng thêm một bậc đồng nghĩa nguy hiểm không thể giảm đi một phần. Sống thôi cũng quá khó khăn a!