Chương 20

Kinh Đô đông đúc gấp 10 lần các thành đô khác, cũng phồn hoa hơn rất nhiều. Mùi rượu hòa lẫn mùi pháo hoa, dường như mọi ngày đều có hội vậy.

Tiếng kêu gọi chào hàng xen lẫn tiếng cười nói của người, mọi thứ đều truyền vào tai Lăng Tử Thần. Thở ra một hơi, nàng hướng trụ sở bang hội đi đến.

Sự xuất hiện của nàng trong trụ sở không gây quá nhiều chú ý. Ở nơi đây ai cũng đều ngồi thành nhóm, chỉ riêng nàng lẻ loi có chút kỳ lạ. Lăng Tử Thần cũng không quan tâm vấn đề đó, chỉ đi thẳng đến nơi nhận nhiệm vụ.

"Ta muốn nhận nhiệm vụ." Lăng Tử Thần lên tiếng.

"Nghề nghiệp?" Nam nhân thần sắc hung ác hỏi ngược lại.

"Chiến Binh."

Nghe Lăng Tử Thần trả lời xong, nam nhân từ trong ngăn tủ lấy ra một vài tờ giấy. Mỗi thứ đều là một nhiệm vụ khác nhau, nhưng giống nhau là độ khó của nó cũng chỉ dừng ở cấp D.

"Tay mới, chọn một nhiệm vụ đi."

D cấp là nhiệm vụ cho tân binh, C là nghiệp dư, B là chuyên nghiệp, A là tinh anh, S là nhuệ binh. Lăng Tử Thần cũng không khó chịu vì bị xem thường, dù sao nàng quả thật chính là tân binh.

Lúc này phía sau nàng đột ngột bay ra một cây rìu, hướng cổ nàng chém xuống. Lăng Tử Thần giơ tay bắt lấy lưỡi rìu, mắt lạnh nhìn nam nhân cầm rìu.

"Hắc, tiểu cô nương, xem ngươi thân thủ không tệ, muốn làm nhiệm vụ với chúng ta hay không?!" Nam nhân cười hắc hắc hỏi, Lăng Tử Thần cũng không trách hắn tấn công nàng mà là nhìn hướng xung quanh.

"Hảo." Không do dự lâu, Lăng Tử Thần lập tức đồng ý.

"Vậy thì tốt quá, đến đây. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là đưa một thương nhân đến Bắc Thành." Nam nhân vừa đi vừa nói về nhiệm vụ.

Lăng Tử Thần im lặng nghe, không hề xen vào. Mà vì điều này, nam nhân càng thêm khó hiểu nhưng hắn không nói mà tiếp tục dẫn nàng đến chỗ đồng đội.

Bọn họ rất đông, Lăng Tử Thần đưa ra phán đoán đầu tiên. Nam nhân này có vẻ không phải bang chủ, mà bang chủ là một nam tử đôi mươi ngồi ở kia, nụ cười của hắn như ánh mặt trời.

"Chào mừng đến với Băng Ưng, ta là bang chủ Nhật Vinh." Nam tử mỉm cười giới thiệu mình.

"Tử Quang." Lăng Tử Thần tùy tiện nói ra một cái tên giả, mặt không đổi sắc ngồi xuống ghế.

"Ta nói tiểu cô nương thì không nên mặt mày buồn bã như vậy, nhìn hắc khí quanh ngươi kìa." Nam nhân đùa giỡn cười nói nhưng nụ cười cứng đờ khi ánh mắt đầy sát khí của Lăng Tử Thần liếc qua.

Thấy hắn là đùa giỡn sát khí của nàng mới lui tán, tuy nhiên không khí lại trở nên căng thẳng. Lăng Tử Thần lúc này mới lên tiếng để hòa hoãn không khí:

"Ngươi thói quen thì tốt rồi, lúc nãy có lỗi."

Hiện giờ đối với hắc khí cùng kim quang nàng đặc biệt mẫn cảm, vừa rồi còn tưởng bại lộ đâu. Nàng hiện tại coi như sống thật với con người của mình, ít nhất nàng không muốn lộ mặt ngốc nghếch kia với ai ngoài Đan Nhược Ly, nàng rõ ràng điều này.

"Không có gì. Chúng ta không thân không quen, ngươi đề phòng là đương nhiên." Nhật Vinh cười đáp lại, không khí lúc này mới không còn đông cứng.

"Nhiệm vụ chi tiết lần này là bảo hộ một thương nhân từ Kinh Đô đến Bắc Thành. Đường đi không xa nhưng phải đi qua chỗ của một bọn thổ phỉ, sẽ có nguy hiểm.

Tuy rằng nhiệm vụ diệt phỉ đã được nhận nhưng chúng ta không chắc bọn họ có thành công hay không nên phải cẩn thận. Ngày mai bắt đầu lên đường nên mọi người về chuẩn bị một chút đi." Nhật Vinh giải thích về nhiệm vụ rồi hướng mọi người cười nói.

Tất cả bọn họ cũng vui vẻ đáp lại, sau đó chia ra trở về phòng. Ở nơi này có chuẩn bị phòng cho mạo hiểm giả nên Lăng Tử Thần cũng không cần đi quán trọ ngủ.

Nàng đến phòng mà mình được phân cho, ngồi xuống tu luyện tiếp, dù sao nàng cũng không có gì cần chuẩn bị. Nói là vậy nhưng buổi chiều Lăng Tử Thần vẫn ra ngoài mua thức ăn và nước uống, những thứ này không ai chê nhiều cả.

Buổi chiều ở Kinh Đô đã có chút náo nhiệt hơn buổi sáng, có thể tưởng tượng đêm tối sẽ có bao nhiêu nhộn nhịp. Lăng Tử Thần rất nhanh mua xong đồ dùng, lúc này nàng lại đứng yên nhìn Đấu Giá Hội.

Nàng không có gì đáng để đấu giá, có lẽ linh quả sẽ được nhưng Lăng Tử Thần không dám chắc. Nàng cất bước nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó lại tìm nơi bí ẩn mặc chiếc áo choàng đen vào rồi quay lại.

Vào Đấu Giá Hội, lập tức có người đi đến tiếp đón. Giữ một nụ cười khách khí trên môi, nữ nhân viên nhẹ giọng dò hỏi Lăng Tử Thần:

"Quý khách đến tham gia đấu giá vẫn là có đồ vật muốn đấu giá?"

"Ta có đồ vật muốn đấu giá." Dùng linh lực thay đổi giọng nói thành của nam tính, Lăng Tử Thần trả lời.

"Vậy xin mời quý khách đi lối này." Nữ nhân viên nói rồi xoay người dẫn Lăng Tử Thần đi vào một căn phòng.

Trong căn phòng này đặt rất nhiều thiết bị lạ, có vài vị lão nhân ngồi bên trong. Lăng Tử Thần bước lại gần ngồi xuống đối diện với bọn họ, trong lòng hơi căng thẳng nhưng không hề để lộ ra ngoài.

"Vị tiểu hữu này muốn đấu giá thứ gì?" Một vị lão nhân ôn hòa hỏi.

"Ta muốn đấu giá loại linh quả này, tình cờ có được không biết nó có giá trị gì hay không." Lăng Tử Thần vừa nói vừa mang ra một linh quả màu tím.

"Đây, đây là Liên Linh Quả a!!" Một vị lão giả người đầy vị thuốc hô lên.

"Liên Linh Quả là loại quả tăng sự liên kết giữa Pháp Sư với linh khí, Kiếm Sĩ và Võ Sĩ ăn vào cũng dễ dàng vận dụng linh khí xung quanh hơn." Lão giả vừa nói đến chuyên môn lập tức thao thao bất tuyệt.

"Vậy nó rốt cuộc có thể đấu giá hay không?" Lăng Tử Thần xen vào hỏi.

"Dĩ nhiên, lấy nó làm vật phẩm áp trục cũng không vấn đề gì. Đáng tiếc vật phẩm áp trục đã được chọn rồi." Lão giả thở dài.

"Không sao, xin nhờ các vị tiền bối rồi." Lăng Tử Thần khách khí nói, vài vị kia hài lòng không ngừng đáp ứng.

"Tiểu hữu, ngươi còn loại quả nào giống thế này hay không?" Lão giả kia thì thầm hỏi Lăng Tử Thần.

"Trên người ta hiện tại không có, nếu tiền bối muốn ta có thể đi tìm sau đó lại đến đây đấu giá." Lăng Tử Thần không ngại xây dựng quan hệ với người này, sau này có chuyện gì chắc chắn quan hệ này sẽ giúp ích.

"Hảo hảo. Nếu ngươi nói thế sau này ta có thể thu phí của ngươi 5% thôi, giảm phân nửa đó." Lão giả vui mừng nói lên lợi ích.

"Ân."

Lăng Tử Thần mang tâm tình tốt vào căn phòng được chuẩn bị sẵn, nàng ở đây để tận mắt xem buổi đấu giá. Mà đêm tối sâu hơn, buổi đấu giá rốt cuộc bắt đầu.

Lăng Tử Thần từng thấy buổi đấu giá tương tự như thế này trên TV, nhưng nhìn thấy với vai trò người tham gia thì dĩ nhiên là chưa bao giờ. Tuy nhiên nó không quá thú vị, nhìn người khác đấu giá khá là nhàm chán.

"Và hiện tại chúng ta đến với món đồ kế cận áp trục, nếu không phải món áp trục quá quý giá thì nó có thể đã áp trục rồi." Nữ chủ trì bắt đầu giới thiệu câu lấy hứng thú của khách.

"Nó là Liên Linh Quả, tăng cường liên kết với linh khí, có tác dụng với mọi nghề nghiệp nhưng vẫn là có tác dụng với Pháp Sư nhất. Giá khởi điểm 100 bạch kim, mỗi lần tăng giá không dưới 50 bạch kim."

Những món đồ trước giá khởi điểm đều là dưới 50 bạch kim, hiện giờ lại tăng gấp đôi thì có thể hiểu sự quý giá của linh quả này. Người đấu giá lập tức trở nên nhốn nháo, ra giá liên tục:

"150 bạch kim."

"200 bạch kim."

"250 bạch kim."

"300 bạch kim."

"500 bạch kim."

Vừa bắt đầu đã có người nhảy vọt lên đến 500 bạch kim, không khí càng thêm nóng. Giá cả không ngừng tăng lên cho đến khi đến 1 ngàn bạch kim, lúc này chỉ còn 3 kẻ còn đấu giá.

"1.100 bạch kim."

"1.200 bạch kim."

"1.500 bạch kim."

"Ha ha ha, các vị điện hạ nếu muốn linh quả này thì mời lấy, ta không theo nữa." Giọng một nam tử cười to vang lên, lời của hắn cũng bại lộ thân phận của hai người kia.

"Hừ, 2.000 bạch kim."

"Hoàng đệ, ngươi có khả năng theo lần này không? 5.000 bạch kim." Nam tử ở phòng bên trái tăng giá cao đột ngột.

Người ở phòng đối diện hắn hiển nhiên không đủ tiền để tiếp tục tăng giá. Vì vậy chỉ có thể hậm hực im lặng nhường Liên Linh Quả cho hoàng huynh của mình.

"5.000 bạch kim lần 1, lần 2, lần 3. Chúc mừng vị khách số 001 đã thu được Liên Linh Quả, đồ vật sẽ được mang đến cho ngài ngay."

Sau đó là món áp trục, Lăng Tử Thần vẫn vô cùng kiên nhẫn ngồi xem. Chợt thấy món đồ người chủ trì mang ra là một quyển sách, cả quyển sách đen tuyền có hắc khí bao quanh.

"Đây là vật phẩm áp trục, quyển sách này là một món đồ do chính tay vị quân chủ hắc ám cách đây 5 vạn năm tự tay viết. Chắc mọi người rất ít nghe qua người này, nàng gọi Huyết Lam quân chủ.

Quyển sách này ghi chép mọi kiến thức về linh thảo, linh quả, cách tu luyện, vô số thuật pháp và nhiều thứ khác. Chỉ cần sở hữu nó thì sức mạnh sẽ tăng vượt bậc, nó cũng không hạn chế về nguyên tố nên mọi người không cần lo không thể sử dụng."

Nữ chủ trì nói làm Lăng Tử Thần sững sờ. Huyết Lam quân chủ, nàng không những biết mà còn tận mắt nhìn thấy đâu. Trong lòng chấn động, có thứ gì đó thúc dục Lăng Tử Thần phải lấy quyển sách kia. Nó vốn nên là của nàng a.

*****

Đôi lời: Tuần sau một chương nga, thật không thể nào đăng 2 chương như bình thường được. Vì... Tuần tới đã tựu trường rồi. Aaaa, ta còn chưa hưởng thụ hết mùa hè mà, chưa tăng lên vài kí mà!!