Chương 2

[Ngày x tháng y năm z, có một vụ đắm tàu xảy ra trên vùng biển từ Hải Nam đến Ma Cao. May mắn chỉ có một người thiệt mạng, được biết đó là một sinh viên vừa tốt nghiệp vì cứu một đứa bé mà tử vong.

Hành động của sinh viên này rất dũng cảm. Hiện nay cơ quan quản lý và gia đình của đứa bé được cứu đang cố gắng bồi đắp cho gia đình nạn nhân.]

Trên ti vi phát về vụ chìm thuyền xảy ra hôm trước. Một cô gái nghe thấy không khỏi quay sang nói với bạn của mình.

"Cứu người khác để rồi mất mạng, ngu ngốc sao?"

"Ít ra trong tiểu thuyết sẽ không ai coi là ngu ngốc." Cô bạn đáp lại.

"Hừ, tối ngày cứ tiểu thuyết. Lần này lại là bộ gì?" Cô gái ra vẻ ghét bỏ thế nhưng vẫn đợi cô bạn kể.

"Dị giới chi thần. Kể về nam chính Lân Vĩnh là một Kiếm Sĩ Sơ cấp bậc 2 lạc vào sào huyệt quái thú, trong lúc chạy trốn vô tình cứu một nữ tử sắp bị cưỡиɠ ɠiαи.

Nữ tử đó chính là một trong số hậu cung của hắn, dẫn hắn vào học viện rồi gặp phải thánh nữ, trải qua nhiều chuyện thu nàng vào hậu cung. Rồi nào là Long Công Chúa, Tinh Linh nữ vương, chiến binh Thú tộc, thiếu chủ Ma tộc, Nhân Ngư tiểu thư."

"Không ngờ ngươi lại đọc thể loại hậu cung văn này." Cô gái nhăn mặt.

"Ta ước gì mình có thể xuyên vào đó đâu, cỡ nào may mắn a." Cô bạn mơ màng suy nghĩ.

"Kẻ nào xuyên vào đó là xui xẻo tận mạng rồi mới đúng." Cô gái lầm bầm.

Mà xui xẻo tận mạng Lăng Tử Thần thì không biết gì mà cùng nữ tử kia mắt to trừng mắt nhỏ. Vốn trời không lạnh lại đi biển nên Lăng Tử Thần không mặc áo khoác, và giờ quần áo của nàng cũng ướt, không biết phải làm gì giúp nữ tử kia.

"Ân nhân! Cảm tạ ngài! Nếu không có ngài thì có lẽ ta đã..." Nữ tử kia sau lúc lâu ngẩn ngơ thì cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

"Trước đó phải tìm chỗ nào để trú chân đã. Ngươi thế này nói chuyện cũng không hợp." Lăng Tử Thần lại gãi má, đây là dấu hiệu cho thấy nàng đang bối rối.

Rồi bỗng dưng Lăng Tử Thần đứng dậy, nhìn về một phía nào đó vẻ mặt nghi ngờ. Sau đó nàng lại quay về phía nữ tử kia nói:

"Đi thôi. Ngươi đi được chứ?"

Nữ tử kia gật đầu rồi gian nan đứng dậy. Lăng Tử Thần dẫn nàng đi xuyên vào rừng, vừa đi bọn họ vừa tán gẫu với nhau.

"Ta là Lăng Tử Thần, ngươi có thể cho ta biết đây là đâu được không?" Lăng Tử Thần lên tiếng hỏi trước.

"Ta là Vũ Ngọc. Nhìn ngươi rơi từ trên trời xuống nên có lẽ không phải người của thế giới này đi. Thế giới này có một lục địa lớn là Kha La lục địa.

Bên ngoài khơi xa ở phía Tây là địa bàn của Nhân Ngư. Phía Đông là địa bàn của Hải Long. Quên chưa nói với ngươi, thế giới này có 6 tộc loài gồm Nhân tộc, Long tộc, Tinh Linh tộc, Thú tộc, Ma tộc và Nhân Ngư.

Phía Tây lục địa ở vùng núi tử vong là chỗ của Ma tộc. Trên lục địa cũng chỉ có hai đế quốc là Đoan Mộc quốc và Sở quốc. Chúng ta đang ở Sở quốc.

Mà chuyện về đế quốc ngươi không cần biết nhiều đâu. Trên thế giới này phân thành 10 hệ nguyên tố pháp thuật gồm Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ, Lôi, Băng, Phong, Ám, Quang.

Nguyên tố Kim điều khiển kim khí thường sẽ trở thành giả kim thuật sĩ. Nguyên tố Mộc được xem là phế nhất trong 10 nguyên tố, chỉ có khả năng giao tiếp với thực vật.

Nguyên tố Thủy yếu nhưng vẫn được coi trọng vì có thể sử dụng Băng thuật. Nguyên tố Hỏa là một trong các nguyên tố có sức công kích lớn nhất.

Nguyên tố Thổ tuy không chuyên về tấn công nhưng chuyên về phòng ngự nên cũng khá được coi trọng. Nguyên tố Lôi là nguyên tố có sức công kích lớn nhất và rất hiếm thấy.

Nguyên tố Băng sức công kích hơi kém thế nhưng cũng được coi trọng, nguyên tố này cũng khá hiếm. Nguyên tố Phong, không hẳn là hiếm nhưng cũng không nhiều người có được.

Nguyên tố Ám là tượng trưng cho Ma Tộc, tuy Nhân Tộc cũng có người sở hữu nguyên tố này nhưng họ sẽ bị xa lánh, xua đuổi. Nguyên tố Quang là nguyên tố được hoan nghênh nhất, có khả năng đặc biệt là thanh tẩy hắc ám và chữa trị.

Những người có nguyên tố Quang thường là thành viên của Thánh Giáo. Còn cấp bậc pháp thuật thì chia làm 5 bậc là Vô Cấp, Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp và Thượng Cấp, ta nghe nói hình như trên nữa là Thần Cấp. Mỗi cấp lại chia ra 10 bậc nhỏ."

"Thế sau này những người có pháp thuật đó sẽ đi làm việc gì đâu?" Lăng Tử Thần hỏi tiếp.

"Như ta đã nói, nguyên tố Kim sau này phần lớn là giả kim thuật sĩ. Bọn họ được xếp vào loại là Pháp Sư, chỉ sử dụng mỗi pháp thuật.

Ngoài Pháp Sư còn có Kiếm Sĩ sử dụng kiếm làm vũ khí, Võ Sĩ đánh cận chiến bằng tay chân. Còn lại chính là Chiến Binh, bọn họ không sử dụng vũ khí cố định." Vũ Ngọc còn định nói tiếp thì Lăng Tử Thần bỗng bịt miệng nàng trốn vào một lùm cây.

Tiếng kêu khá giống loài chim nhưng có phần khó nghe vang lên. Từ phía xa một bóng người chạy ra, phía sau người đó là một đàn... Thằn lằn sấm Pteranodon?

"Đó là Lôi Thú Binh Cấp bậc B." Vũ Ngọc thoát khỏi sự trói buộc của Lăng Tử Thần giải thích.

"Lôi Thú Binh Cấp?" Lăng Tử Thần có phần không hiểu.

"Các loại quái thú này cũng có phân loại chỉ là phân loại đơn giản hơn chúng ta thôi. Có 2 loại quái thú là Ma Thú và Yêu Thú.

Ma Thú là loài chỉ sống ở nơi có nhiều nguyên tố Ám, Yêu Thú là loại quái thú bình thường. Bọn chúng phân ra 3 cấp là Binh Cấp, Tướng Cấp, Đế Cấp. Từ mỗi cấp lại phân ra 6 bậc là D, C, B, A, S, SS.

Binh Cấp có thể xem là ngang với Sơ Cấp, Tướng cấp ngang với Trung Cấp, Đế Cấp ngang với Cao Cấp. Ngoài ra còn có Vương Cấp ngang với Thượng Cấp, 2 cấp bậc này ta chưa thấy người nào tu luyện tới được.

Bậc D của chúng bằng với bậc 2 của chúng ta, bậc C bằng bậc 4, bậc B bằng với bậc 6, bậc A bằng với bậc 8, bậc S bằng với bậc 10, bậc SS bằng với mãn bậc.

Mãn bậc là đã sắp đến cấp tiếp theo rồi đó. Bởi vậy nên mới thấy Yêu Thú so chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Chúng ta thường gϊếŧ các Yêu Thú này để lấy Yêu Đan gia tăng cấp bậc khi đến mãn bậc, dĩ nhiên chỉ có thể gϊếŧ Yêu Thú cùng cấp. Cũng có người bắt chúng làm thú cưỡi nữa."

"Ra vậy." Lăng Tử Thần nghiền ngẫm gật đầu.

Bóng người bị đuổi kia đang chạy thì làm rơi một chiếc túi. Lôi Thú không hề đuổi nữa mà đáp xuống ngậm lấy một thứ trông giống quả trứng rồi bay đi.

Đợi xác định mọi thứ đã an toàn Lăng Tử Thần mới lôi kéo Vũ Ngọc ra ngoài đến chỗ chiếc túi. Lăng Tử Thần lục lọi một hồi lấy ra được một chiếc áo choàng đưa cho Vũ Ngọc.

"Ngươi làm sao biết Lôi Thú sắp đến mà trốn đi thế?" Vũ Ngọc vừa mặc áo choàng vừa nghi hoặc hỏi.

"Là bọn nó cho ta biết." Lăng Tử Thần vuốt ve thân của một cây cổ thụ, cành lá của cây rung lên như đáp lại.

"Nguyên tố của ngươi là Mộc hệ." Vũ Ngọc nói, câu nói không phải hỏi mà là khẳng định.

Lăng Tử Thần cười gật đầu, nàng cũng không hề chú ý tới ánh mắt thương hại của Vũ Ngọc. Lăng Tử Thần lại tiếp tục dẫn Vũ Ngọc đi về phía trước.

Bọn họ đến chỗ một hang động thì dừng lại. Đáng tiếc là đã có một tảng đá to chặn ngang lối vào động. Vũ Ngọc ra sức đẩy nhưng tảng đá không di chuyển dù chỉ một chút.

"Ta hiện tại không thể dùng pháp thuật, hòn đá này chắc cũng không thể phá hủy rồi." Vũ Ngọc thở dài.

"Nguyên tố của ngươi là gì vậy?" Lăng Tử Thần lên tiếng.

"Ta chưa nói à? Ta là một Hỏa Pháp Sư Sơ Cấp bậc 4, mục tiêu của ta sau này là trở thành một Đan Sư. Đan Sư chính là một người luyện đan dược nha." Vũ Ngọc cười nói, trông nàng lúc này mới có chút sức sống lên.

"Ta biết. Ta không ngốc." Lăng Tử Thần gật đầu. Mắt thấy Vũ Ngọc bắt đầu dợm bước định đi nàng lập tức gọi lại:

"Hay để ta thử." Lăng Tử Thần có chút co quắp nói.

"Ngươi?... Được thôi." Thật ra Vũ Ngọc cũng không có bao nhiêu tin tưởng Lăng Tử Thần có thể đẩy tảng đá đó.

Chỉ thấy Lăng Tử Thần đi đến bên cạnh tảng đá. Nàng đưa tay gãi má có vẻ hơi lúng túng, sau đó nàng đưa tay dồn sức đẩy.

Chỉ là nàng còn chưa dùng chút sức nào thì tảng đá đã bị nàng đẩy lăn ra. Lăng Tử Thần vì thế cũng mất đà xém chút nữa vồ ếch trên đất.

Vũ Ngọc kinh ngạc há to miệng, Lăng Tử Thần cũng ngu ngơ nhìn tảng đá nằm lăn lóc ở một bên. Sau đó nàng ngốc ngốc quay sang Vũ Ngọc nói:

"Ta còn chưa kịp dùng sức."

Vũ Ngọc nuốt nước miếng, nàng hình như khinh thường kẻ này rồi. Nàng run rẩy chỉ vào tảng đá rồi quay lại nói với Lăng Tử Thần:

"Ngươi thử nâng nó lên xem."

Lăng Tử Thần khó hiểu nhìn Vũ Ngọc nhưng vẫn đi đến chỗ tảng đá. Hai tay cầm lấy hai đầu tảng đá rồi nâng nó lên cao qua đầu, bất ngờ với Lăng Tử Thần là tảng đá này rất nhẹ cứ như làm bằng xốp.

Vũ Ngọc xem Lăng Tử Thần dễ dàng nâng tảng đá lên cao nhưng không chút có vẻ gì là mệt mỏi mà lại nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó nàng nhìn Lăng Tử Thần một tay cầm lấy tảng đá như cầm giấy mà vẫy vẫy thì càng kinh ngạc rồi.

"Ngươi... Ngươi có sức mạnh thật kinh khủng." Vũ Ngọc đã có phần lấp bấp.

"Vậy ngươi nghĩ ta làm một Võ Sĩ thế nào?" Lăng Tử Thần trông mong nhìn Vũ Ngọc, ánh mắt lấp lánh.

"Quá thừa sức!!" Vũ Ngọc cũng không nhịn được hưng phấn.

Hai người cứ thế nhìn nhau cười ha hả, nói có bao nhiêu ngu ngốc là có bấy nhiêu ngu ngốc. Trong lúc đó vốn dĩ là nam chính, trụ cột của thế giới này Lân Vĩnh đã tiếp xúc với tình tiết quan trọng đầu tiên.

Lân Vĩnh thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía sau, dĩ nhiên phía sau nào có bóng dáng nào của Lôi Thú. Lúc này hắn mới chú ý đến phía trước mình có một người đang nằm đó.

Đến gần xem xét thấy tình trạng của hắn, Lân Vĩnh giật mình. Đặc biệt là nhìn thấy vết ướt trên lưng hắn thì Lân Vĩnh to gan đưa ra kết luận, chắc chắn hắn là bị người xxoo rồi. Ha hả, huynh đệ ngươi đã lầm.

Thế là Lân Vĩnh sinh tâm thương tiếc cõng theo nam tử kia hướng về thành thị đi đến. Một tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân cứ như thế bị sự xuất hiện của Lăng Tử Thần mà hủy đi.

+++++++++++++++++++++++++

Đôi lời của tác giả: Vừa viết xong thôi thì đăng luôn đi, chừng nữa có khi không có thời gian viết để đăng à.