Chương 3

Ở nơi nào đó...

Trong một căn phòng được thiết kế trang trọng, có hai người đang đứng đối mặt với một chiếc gương. Chiếc gương đó nếu không lầm thì chính là Xạ Ảnh Kính.

"Ngươi có chắc chính là người này không?" Một nam nhân trung niên đang nhìn hình ảnh trong gương quay qua hỏi vị lão nhân bên cạnh.

"Đúng là người này thưa giáo chủ." Vị lão nhân cung kính nói.

"Người đâu, ban lệnh cho ta. Ai bắt được nữ tử này sẽ được thăng lên làm hộ pháp." Vị nam nhân trung niên kia vừa nói xong thì trong phòng vang lên tiếng sột soạt như đáp lại.

"Nếu có người này giúp sức chắc chắn mục đích của ta sẽ nhanh đạt được." Vị nam nhân trung niên kia thì thầm liếc về Xạ Ảnh Kính. Mà hình ảnh trong đó còn không phải là Lăng Tử Thần và Vũ Ngọc hay sao.

Mà lúc này Lăng Tử Thần và Vũ Ngọc còn đang ở trong hang động. Vũ Ngọc cố gắng hồi phục linh lực nhanh nhất có thể.

"Ra vậy, khu rừng này gọi là Vĩnh Sinh Lâm. Cái gì? Nó chiếm 2/3 đại lục? Các thành thị đều được xây dựng ven biển à, Tinh Linh tộc và Long tộc đều sinh sống trong rừng?

Ta hiểu rồi, Đoan Mộc quốc nằm ở phía Tây, là Vương quốc của Thú nhân tộc, trong Đoan Mộc quốc có Tinh Linh tộc. Sở quốc nằm ở phía Đông, là Vương quốc của Nhân tộc, có Long tộc ngự trị trong lãnh thổ.

Ngoài ra còn có vùng núi tử vong ở rìa của lục địa. Đây là nơi của Ma tộc, là vùng đất của cái chết." Lăng Tử Thần trong lúc chờ đợi Vũ Ngọc thì bắt đầu trò chuyện cùng những cỏ cây xung quanh.

"Uy!!! Ngươi đừng nói chuyện với bọn hoa hoa thảo thảo đó nữa, có chuyện gì hỏi ta không được hay sao?" Vũ Ngọc nhịn rồi lại nhịn nhưng cuối cùng cũng không nhịn được khi thấy dáng vẻ Lăng Tử Thần nghiêm túc nói chuyện cùng cỏ cây.

"Ngươi không phải cần hồi phục linh lực sao?" Lăng Tử Thần ngu ngơ đối mặt với sự bùng nổ đột ngột của Vũ Ngọc.

Vũ Ngọc nghẹn lời. Không ngờ rằng Lăng Tử Thần ngây ngốc như thế mà nói có đạo lý khiến nàng không đáp trả được.

"Hồi phục đã tốt lắm rồi. Chúng ta đi." Vũ Ngọc ho khan đứng dậy.

"Đi đâu a? Vả lại tại sao ta phải đi với ngươi?" Lăng Tử Thần cảnh giác hỏi.

"Ngươi hiện không biết gì về thế giới này thì tất nhiên phải theo ta. Còn đi đâu thì còn phải hỏi sao? Đến Quý Thành mua y phục a." Vũ Ngọc giọng tuy bất thiện nhưng vẫn trả lời tường tận.

"Nga. Sau đó đâu?" Lăng Tử Thần không nhúc nhích đứng yên hỏi tiếp.

"Tạm thời ngươi cứ đến học viện ta đang học. Đợi ta giúp ngươi sắp xếp tìm hiểu kĩ về thế giới này rồi thì ngươi muốn đi đâu làm gì ta cũng không cản." Vũ Ngọc vừa nói vừa đi về phía trước.

"Nga." Lăng Tử Thần đạm nhạt đáp một tiếng rồi cất bước theo sau Vũ Ngọc.

Từ lúc nãy đến giờ Lăng Tử Thần là cố ý giả vờ hỏi để tìm hiểu về Vũ Ngọc. Quả thật đôi khi nàng có chút ngốc nghếch thế nhưng không có nghĩa nàng ngây thơ chỉ biết nghe người khác.

Nếu nàng không biết tự bảo vệ mình thì đừng nói ở thế giới này mà ở thế giới trước nàng cũng đã sớm chết. Nàng là một cô nhi đã phải làm rất nhiều việc để sống, không ai so nàng càng rõ ràng lòng người có bao nhiêu ghê tởm.

Vũ Ngọc không có ý hại nàng, chỉ là học viện gì đó nàng không muốn đến. Nơi đó chắc chắn có rất nhiều kẻ từ khi sinh ra đã có dán hai chữ "rắc rối" ở trên người và nàng không muốn có dính líu gì đến những người đó.

Chỉ là nàng lúc này nói đơn giản chính là yếu, rất yếu. Lúc nào nàng cũng có thể bị gϊếŧ nên nàng phải theo Vũ Ngọc.

Nàng muốn mạnh mẽ lên, dù đây có là thế giới nào thì nàng cũng không chấp nhận mình sẽ chết ở đây. Ít nhất nàng muốn sống thật tốt và hài lòng nhất có thể để chết đi không hối tiếc.

"Này, ngươi lại ngây ngốc cái gì a? Không cẩn thận là chết như chơi rõ chưa?" Vũ Ngọc quay lại, sắc mặt tuy không quá dễ xem nhưng vẫn là vì quan tâm Lăng Tử Thần.

"Nếu có nguy hiểm thì bọn nó nhất định nói cho ta." Lăng Tử Thần chỉ vào cây cối xung quanh.

"Đừng có quá tin bọn nó, nếu bọn nó có suy nghĩ tình cảm thì cũng sẽ có tâm tư xấu, cũng sẽ hại ngươi đấy." Vũ Ngọc như có như không nhắc nhở.

"Ân." Lăng Tử Thần gật gật đầu.

Bọn họ đi thêm khoảng vài trăm mét thì cơ thể Vũ Ngọc bỗng căng thẳng. Lăng Tử Thần không hiểu nhưng ngay sau đó đã có người (?) báo cho nàng.

"Tỷ tỷ, có nguy hiểm đó! Kim Giác Thạch Bì đang đến." Đây là một bụi cỏ dại ven đường.

Quả nhiên bụi cỏ dại kia vừa nói xong thì ầm ầm tiếng bước chân đã đến gần. Vũ Ngọc tái mặt, nàng không thể ngờ mình hôm nay lại gặp phải thứ khó chơi.

"Chạy mau!!! Là Kim Giác Thạch Bì Binh Cấp bậc B, nếu so ra là hơn ta 2 bậc. Ta hiện tại lại không hồi phục hoàn toàn, ở lại sẽ chết đó." Vũ Ngọc kéo lấy Lăng Tử Thần đang sững sờ không biết làm sao.

Nhưng Lăng Tử Thần bỗng đẩy Vũ Ngọc ra. Ngay lúc ấy một thứ gì cũng xông tới Lăng Tử Thần, không tránh kịp Lăng Tử Thần giơ tay lên trước đỡ.

Lực đẩy đó vô cùng khủng khϊếp, dù cho Lăng Tử Thần hiện giờ có sức mạnh vượt mức bình thường cũng bị đẩy lùi cả chục mét mới ngừng. Sắc mặt xanh mét, Vũ Ngọc run rẩy nhìn thứ đã đẩy lùi Lăng Tử Thần.

Cao khoảng 4m, thân thể được bọc bởi lớp da dày đen tuyền. Ánh mắt to bằng đầu của một người, trước mũi là chiếc sừng dài khoảng 1,5m lấp lánh ánh vàng. Đây không nghi ngờ gì chính là Kim Giác Thạch Bì a.

Lăng Tử Thần có chút chịu không nổi rồi, tay nàng giờ tê rần gần như không thể cử động. Tình hình hiện giờ của nàng nếu bị Kim Giác Thạch Bì tấn công lần nữa chắc chắn không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.

May mắn thay Vũ Ngọc hiểu rõ tình trạng của nàng mà nhanh chóng hành động. Tay Vũ Ngọc vung lên, một pháp ấn xuất hiện từ lòng bàn tay nàng và phóng lửa về phía Kim Giác Thạch Bì.

Lăng Tử Thần thừa lúc này tránh xa khỏi phạm vi tấn công của Kim Giác Thạch Bì. Nàng nhanh chân chạy đến chỗ của Vũ Ngọc.

"Còn đến đây làm gì? Ngươi mau chạy a." Vũ Ngọc trừng nàng.

Lăng Tử Thần có chút ngây ra. Thật ra thì bình thường người khác sẽ bỏ mặc tất cả chạy xa vật nguy hiểm nhanh nhất có thể. Nhưng vừa lúc nãy theo bản năng nàng không có ý định bỏ lại Vũ Ngọc.

"Ta không đi. Ngươi nói cho ta điểm yếu của nó." Lăng Tử Thần lên tiếng, bản năng đã thay nàng quyết định thì cứ ở lại đi.

"Nó ở đâu mà có điểm yếu, da dày như đá làm sao mà tấn công được." Vũ Ngọc nhăn mặt.

Lăng Tử Thần không nói gì mà xông về phía trước. Cánh tay tuy còn hơi tê nhưng vận động vẫn là đủ. Kim Giác Thạch Bì thấy nàng xông lên thì cũng gầm lên rồi vọt tới, con người chết tiệt này dám khıêυ khí©h nó, nó sẽ không bỏ qua.

"Uy, ngươi điên a!" Vũ Ngọc thấy Lăng Tử Thần xông lên thì hoảng thật rồi.

Lăng Tử Thần rất nhanh tiếp cận Kim Giác Thạch Bì. Hai tay nàng bắt lấy sừng của nó kéo một cái rồi nhảy lên, chân của nàng đạp lên sừng của nó mượn sức khiến nàng bật người đã nhảy đến trên lưng nó.

Hai tay bám lấy phần da nức nẻ để lộ kẻ hở, Lăng Tử Thần quay nhìn xung quanh. Quả thật như Vũ Ngọc nói, da của Kim Giác Thạch Bì dày và cứng rắn vô cùng, có nó bao quanh người khiến Kim Giác Thạch Bì không có yếu điểm gì.

Kim Giác Thạch Bì hiện tại đã vô cùng tức giận, nó vùng vẫy chạy đập người vào cổ thụ xung quanh. Lăng Tử Thần trên lưng nó không khỏi từ bỏ việc quan sát mà tập trung giữ vững thăng bằng.

Vũ Ngọc không thể tấn công người của Kim Giác Thạch Bì vì Lăng Tử Thần cũng đang ở trên đó. Bức xúc nàng đem đổ vào Kim Giác Thạch Bì, pháp ấn lại xuất hiện trong lòng bàn tay nhắm ngay sừng của nó mà phóng lửa.

Tuy có vẻ không ảnh hưởng gì đến Kim Giác Thạch Bì nhưng Lăng Tử Thần ở trên lưng nó thì rõ ràng nó có hơi run rẩy. Trong lòng có suy đoán, Lăng Tử Thần mừng rỡ gọi nhỏ một tiếng.

Giọng của nàng gần như mất tiếng nhưng lại gợi ra kì quái. Sau tiếng gọi của nàng thì hàng loạt dây leo từ trong rừng ào ạc túa ra quấn lấy Kim Giác Thạch Bì.

Lăng Tử Thần nhân lúc nó còn chưa kịp vùng vẫy thì nhảy đến xuống đất đến chỗ sừng của nó. Tay nàng nắm chặt lại đấm mạnh vào phần gốc chiếc sừng, chiếc sừng run rẩy xuất hiện vết nứt nhỏ.

Thấy rõ hành động của Lăng Tử Thần, con Kim Giác Thạch Bì vũng vẫy kịch liệt. Dây leo theo đó bị đứt đoạn ngày càng nhiều, Lăng Tử Thần đang ở rất gần nó nên càng nguy hiểm nhưng những nắm đấm của nàng chưa từng dừng lại.

Dây leo tuy đứt nhưng dây này đứt lại có dây khác thay vào. Pháp thuật của Vũ Ngọc thuộc hệ Hỏa nên không thể xen vào vì nó ảnh hưởng lớn đến dây leo.

Những cú đấm với sức mạnh khủng khϊếp của Lăng Tử Thần khiến chiếc sừng đã vỡ đến gần nửa. Lăng Tử Thần nắm chặt tay dùng hết sức đấm mạnh vào giữa sừng.

Gân tay nàng gần như đã hiện rõ, nắm tay đã máu chảy đầm đìa. Từ chỗ nàng đấm xuất hiện vết nứt rồi rầm một cái, chiếc sừng 1,5m đổ rầm xuống đất.

Từ chỗ bị gãy đó bắt đầu xuất hiện rất nhiều ánh sáng vàng nâu, cả cơ thể của Kim Giác Thạch Bì cũng vậy. Vũ Ngọc sững sờ cảm nhận lượng linh lực thoát ra từ Kim Giác Thạch Bì.

Sau khi ánh sáng tan dần thì Kim Giác Thạch Bì cũng té nằm trên đất, nó chết. Lăng Tử Thần ngồi bệch xuống đất đưa hai tay lên miệng thổi, thật rất đau a.

"Tuyệt vời!! Ngươi thật tuyệt quá, Tử Thần. Ngươi xem kìa, chính ngươi tay không đã đấm chết Kim Giác Thạch Bì a." Vũ Ngọc hưng phấn reo lên.

"Là bọn chúng đã giúp ta." Lăng Tử Thần đến gần những dây leo bị đứt. Khi nàng chạm vào chúng thì cả cơ thể nàng lẫn chúng đều phát sáng, sau đó dây leo rất nhanh hồi phục lại.

"Ây da, sao cũng được cả. Ngươi xem, Kim Giác Thạch Bì đâu đâu cũng là bảo a. Sừng là 1 trong 10 vật liệu chế tạo vũ khí tốt nhất, máu là nguyên liệu quý để chế tạo đan dược. Xương cốt chế tạo vũ khí thường.

Chưa kể da là vật liệu tốt để chế tạo y phục, thịt cũng là thứ rất được hoan nghênh, hơn cả là Yêu Đan của nó rất có ích cho các Chiến Sĩ hệ Thổ a. Đem những thứ này đi bán thì giàu to." Vũ Ngọc càng nói càng cười đến toe toét.

"Thế thì ngươi cứ lấy, đổi lại cho ta thuốc trị thương mau." Lăng Tử Thần đâu quan tâm nhặt được bảo hay không, nàng chỉ biết vết thương của mình đã đau đến nàng muốn kêu cha gọi mẹ rồi.

"Ồ, ta quên mất." Vũ Ngọc lúc này mới quay lại với thực tại vội từ trong áo choàng tìm kiếm đan dược.

Cũng may trong số những lọ đan dược mà nàng tìm được trong áo choàng có loại Lăng Tử Thần cần. Không phải đan dược mà là thuốc bột.

Khi rắc lên vết thương mặt Lăng Tử Thần có phần nhăn nhó, đau rát y hệt thuốc sát trùng a. Sau khi băng vải lại rồi Lăng Tử Thần mới không nhăn mặt.

"Lúc nãy làm sao ngươi biết gọi dây leo a?" Vũ Ngọc nghi hoặc hỏi.

"Ta chỉ nghĩ bọn nó rất có thiện ý với ta nên ta gọi giúp đỡ thôi. Còn cách gọi hả? Ta theo bản năng đã làm như vậy rồi." Lăng Tử Thần nhún vai, lời nàng nói quả thật không có chỗ nào là dối lừa.

"Bỏ qua đi. Ngươi vừa mới đến đây nên hiện giờ chắc là nghèo rớt mồng tơi đi. Ta cho ngươi biết, trong thế giới này tiền được gọi là tinh tệ. Có đồng tinh tệ, ngân tinh tệ, kim tinh tệ, và cuối cùng là bạch kim tệ.

Bạch kim tệ bằng 100 kim tệ, 1 kim tệ bằng 100 ngân tệ, 1 ngân tệ bằng 100 đồng tệ. Đây là cho ngươi." Vũ Ngọc vừa nói vừa đưa cho Lăng Tử Thần một cái vòng cổ.

"Đây là Vòng Trữ Vật, trừ vật sống thì mọi thứ đều có thể để vào đây. Mau đeo vào."

Đối với việc đeo chiếc vòng này Lăng Tử Thần là kháng cự, đeo vào không phải là giống chó sao? Tuy nhiên dưới sự áp bức của Vũ Ngọc nàng cuối cùng cũng là đeo vào. Bất ngờ là chiếc vòng vừa đeo vào lập tức hóa thành vòng hoa văn in trên cổ Lăng Tử Thần.

"Được rồi, mau đi thôi." Vũ Ngọc bảo Lăng Tử Thần thu Kim Giác Thạch Bì vào vòng trữ vật rồi bọn họ nhanh chóng rời đi.

+++++++++++++++++++++++++

Đôi lời của tác giả: Nhân 20/10 ta đăng cùng lúc hai chương mới của hai bộ đi. Đấu La thì tối sẽ có, bộ này mong mọi người ủng hộ nhiều hơn.

Đừng quá tin tưởng văn án a, Lăng Tử Thần thật ra chỉ ngốc manh trước mặt ai kia thôi. Hai nhân vật chính vẫn còn vài chương nữa mới gặp nhau a.