Chương 4

Vũ Ngọc dẫn Lăng Tử Thần đến chỗ con sông lớn với chiều rộng ít nhất cũng là 35m. Điều đặc biệt ở đây là nó không chỉ có một mà tận hai con sông chảy song song với nhau. Giữa hai con sông là bờ đất rộng khoảng 40m.

"Đây là Thánh Hà. Thượng nguồn của nó chính là học viện của ta, hạ nguồn của nó là Thuỷ Thành nằm ở gần rìa lục địa. Dòng sông này cũng là ranh giới giữa Sở Quốc và Đoan Mộc Quốc.

Ngươi thấy đó, bên kia là Thuận Hà chảy từ thượng nguồn xuyên qua Quý Thành và Hoa Thành rồi đến Thuỷ Thành. Từ Thủy Thành lại chảy trở về thượng nguồn, dòng sông chảy ngược về gọi là Nghịch Hà." Vũ Ngọc giải thích.

"Ân. Thế chúng ta đến Quý Thành bằng cách nào đây?" Lăng Tử Thần nhìn về phía bờ đất ở giữa.

"Đi bộ à?"

"Đừng ngu ngốc như thế. Lục địa này chiều rộng khoảng 9000 dặm (1 dặm = 1.61 km) chúng ta hiện tại đang ở trung tâm lục địa, đến học viện cũng phải có 3375 dặm đó." Vũ Ngọc hận không thể vỗ tỉnh Lăng Tử Thần.

"Nơi chúng ta cần đến trước là Quý Thành." Lăng Tử Thần sửa lại.

"Đến Quý Thành cũng gần 1125 dặm (1811,25 km). Với vận tốc của chúng ta thì đi bộ mà không nghỉ ngơi cũng mất 10 ngày mới đến nơi."

"Vậy ngươi định làm gì?" Lăng Tử Thần nhíu mày, hiển nhiên nàng cũng đã có chút khó chịu.

Vũ Ngọc thấy sắc mặt Lăng Tử Thần có phần không tốt thì không nói thêm mà vẫy tay. Trên Nghịch Hà xuất hiện một con thuyền chuyên chở được 3 người.

"Chúng ta đi thuyền. Vận tốc nước chảy cũng khoảng gấp 1,5 vận tốc đi bộ nên đi cũng chỉ cần 6-7 ngày.

Dĩ nhiên chúng ta sẽ không ngừng lại nghỉ ngơi và đây là trong rừng nên cũng phải cẩn thận. Ngươi phụ trách canh đêm, ta phụ trách canh ngày." Vũ Ngọc nêu ý kiến rồi ngước nhìn Lăng Tử Thần.

"Hảo." Nghĩ mình cũng không thiệt thòi nên Lăng Tử Thần sảng khoái đồng ý.

Họ cứ thế theo ý định lên đường. Bốn ngày đầu không có gì ngoài ý muốn xảy ra nhưng Lăng Tử Thần không hề có ý buông lỏng cảnh giác.

Rồi đến tối hôm thứ năm, việc không hay xuất hiện. Đó là một đêm không trăng, Lăng Tử Thần hiện tại linh lực tuy yếu nhưng vẫn có thể thấy cảnh vật mờ mờ.

Vũ Ngọc thì nhìn khá rõ nhưng phạm vi quan sát cũng không lớn. Lăng Tử Thần ngồi gác đêm, Vũ Ngọc hôm nay kì lạ là không buồn ngủ nên cũng ngồi với nàng một lát.

"Ta dường như còn chưa hỏi, rốt cuộc các ngươi tu luyện bằng cách nào?" Lăng Tử Thần hỏi, bóng tối khiến Vũ Ngọc không thể nhìn rõ sắc mặt của nàng.

"Lúc ban đầu thì dễ rồi, chỉ cần ngươi cảm nhận và hấp thu được linh khí xung quanh. Khi linh khí đạt đến mức độ nhất định thì ngươi sẽ thăng bậc.

Đối với Pháp Sư thì họ phải học rất nhiều loại pháp thuật để có thể chiến đấu. Võ Sĩ thì không cần bởi vì họ càng thăng bậc cao thì càng mạnh mẽ.

Kiếm Sĩ thì sẽ có học một vài pháp thuật để kết hợp kiếm pháp. Chiến Binh cũng giống như Kiếm Sĩ. Đan Sư như ta thuộc về loại Pháp Sư nhưng chủ yếu là lo phụ trợ đan dược chứ không phải chiến đấu.

Ngoài ra quên nhắc nhở ngươi, Yêu Thú Binh Cấp tức đã tu luyện đến 100 năm. Những con thú dưới 100 năm thì không tính Yêu Thú. Ngươi giờ bắt đầu thử tu luyện đi." Vũ Ngọc tường tận đáp rồi quay sang cho Lăng Tử Thần một ánh mắt cổ vũ ( dù người ta không hề nhìn thấy).

"Nga." Lăng Tử Thần gật đầu rồi nhắm mắt lại tập trung cảm nhận linh khí xung quanh.

Trong tư tưởng nàng thấy rất nhiều ánh sáng hiện lên, chỉ có màu lục, màu lam và màu trắng. Khi vừa cảm nhận được nàng, lục quang rõ ràng hưng phấn lên mà ào ạc xông vào cơ thể.

Lam quang lúc đầu còn hơi e ngại thế nhưng thấy lục quang đều hướng nàng đầu nhập thì cũng tới góp vui. Khi có lam quang Lăng Tử Thần cảm thấy linh lực trong người càng dễ dàng vận chuyển.

Vũ Ngọc hài lòng nhìn Lăng Tử Thần tập trung tu luyện nhưng sau đó là trố mắt. Trên người Lăng Tử Thần bắt đầu xuất hiện lục quang, sau đó quang mang ngày càng đậm rồi nổ nhẹ như pháo hoa.

Sau đó Lăng Tử Thần mới mở mắt ra, nàng có thể biết cấp bậc lúc này của mình, Vô Cấp bậc 1. So với Võ Sĩ cùng cấp bậc mạnh hơn rất nhiều, tuy nhiên nói rõ thì vẫn là rất yếu.

Lăng Tử Thần đang chìm vào suy tư bỗng đứng bật dậy cảnh giác nhìn xung quanh. Vũ Ngọc nghi hoặc nhìn nàng nhưng phút chốc cũng bật người đứng lên.

Tưởng An hứng thú nhìn hai người cảnh giác đứng trên thuyền, xem ra không tệ. Nàng cũng vừa nhận được mệnh lệnh hôm qua, may mắn là ở gần bọn họ nên đến sớm hơn người khác.

Tưởng An liếʍ môi, hình xăm có phần giống dao găm trên cổ hơi lóe sáng. Bắt sống không để chết ý nghĩa với việc bị thương nặng hay không đều không quan trọng. Đã như vậy nàng cũng không khách khí.

Lăng Tử Thần nhíu mày, từ sau tai nạn thuyền đó nàng đối với với trực giác của mình đặc biệt tin tưởng. Hiện nay trực giác cho nàng biết có nguy hiểm, nàng tất nhiên không lơ là.

Cũng may mắn trời đang tối và Vũ Ngọc hiện đang cảnh giác xung quanh nên cũng không thấy được sự lãnh liệt lúc này của Lăng Tử Thần. Nếu không Vũ Ngọc lập tức bỏ ngay ý nghĩ nàng là một kẻ ngốc.

Vũ Ngọc không chú ý tới và trời đang tối khiến nàng có chú ý cũng không nhìn rõ. Thế nhưng Tưởng An là một Chiến Binh Sơ Cấp bậc 7 thuộc phân bộ Ám Sát nên bóng tối không làm khó được nàng, huống chi nàng còn đang chú ý Lăng Tử Thần.

Giậm chân một cái nàng đã từ rừng cây nhảy đến bờ đất giữa hai con sông. Vũ Ngọc vừa thấy Tưởng An đã trừng to mắt, thân thủ như thế ít nhất cũng cao hơn nàng vài bậc đi.

Lăng Tử Thần dĩ nhiên cũng nhận ra người này không phải dễ chọc. Hai tay nàng nắm thành đấm nhưng vẫn rũ ở hai bên người chờ động tĩnh của Tưởng An.

Tưởng An không chần chừ rút hai con dao găm ở hai bên đùi ra rồi nhào về phía Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần đợi nàng đến gần thì nghiêng người nhảy lên bờ đất lăn vài vòng.

Tưởng An sát qua bên người Vũ Ngọc rồi quay lại nhảy lên bờ đất. Nhờ cái sát qua đó của Tưởng An mà Vũ Ngọc nhìn rõ hình xăm trên người nàng.

"Tử Thần!!! Là Ám Sát Binh, chạy mau!!" Vũ Ngọc sắc mặt tái nhợt hô.

Chiến Binh phân ra 3 phân bộ: Hộ Vệ, Ám Sát, Tử Quân. Trong đó Ám Sát là khó đối phó nhất vì thân thủ vô cùng linh hoạt và tu vi cũng không yếu.

"Trốn không thoát." Tưởng An cười khẽ vung dao.

Một đạo ánh sáng lóe lên, Lăng Tử Thần ngã người ra sau tránh đi. Chỉ thấy hàng cây sau lưng nàng lập tức bị đóng băng.

"Băng hệ." Lăng Tử Thần nhủ thầm trong khi tay trái vung ra một quyền, Tưởng An lập tức dùng dao găm chặn lại.

Tay trái bị chặn Lăng Tử Thần tiếp tục đánh ra một quyền bằng tay phải, xung quanh nắm tay của nàng mơ hồ chứa đầy linh lực.

Tưởng An không nhận ra khác thường tiếp tục đưa dao còn lại lên chặn. Thế nhưng khiến nàng bất ngờ là con dao không có chút chống đỡ đã bị đấm gãy.

Phải biết con dao này được làm bằng Hoàng Thiết, cả sừng của Kim Giác Thạch Bì cũng bị nó chém ra một vết nông. Thế nhưng Tưởng An đối đầu chính là người đã dùng tay không đấm gãy Kim Giác a.

Trong mắt Tưởng An lóe qua hận ý. Con dao trên tay phải nhanh chóng vung lên, lấy tốc độ Lăng Tử Thần không thấy được đâm vào vai nàng.

"Ư..." Lăng Tử Thần đau đớn đẩy ra Tưởng An lui về phía sau.

Vũ Ngọc thấy Lăng Tử Thần bị thương lập tức hốt hoảng. Pháp ấn trên tay nàng xuất hiện bắn một hỏa cầu về phía Tưởng An.

Tưởng An lui ra sau tránh né, Lăng Tử Thần nhanh chân đến bên thuyền. Nàng vừa định lên thuyền thì thấy Tưởng An lại xông tới.

Tái mét mặt nàng ôm vai chạy đi hướng thượng nguồn dòng sông. Vũ Ngọc vừa thấy nàng chạy lập tức rời thuyền hét lên:

"Tử Thần, chạy nhanh hơn nữa." Khi hét lên nàng cũng đánh vài hỏa cầu về phía Tưởng An.

Tưởng An trừng mắt lại, sát khí mơ hồ lộ ra. Lăng Tử Thần đặc biệt mẫn cảm với sát khí, vừa thấy Tưởng An đối Vũ Ngọc lộ ra nó thì lập tức bỏ qua việc chạy trốn.

Ầm!

Tiếng thứ gì rơi vào nước khiến Vũ Ngọc và Tưởng An quay lại nhìn. Chỉ thấy trên bờ đất đâu còn bóng dáng Lăng Tử Thần, hiển nhiên nàng đã nhảy vào sông.

Sắc mặt Tưởng Âm lập tức trở nên khó coi. Mệnh lệnh là bắt sống nhưng với vết thương trên vai và hiện nay Lăng Tử Thần lại nhảy vào sông, tỉ lệ sống sót đặc biệt nhỏ a.

Tưởng An đâu còn quan tâm Vũ Ngọc nữa, nàng giậm chân một cái phóng người biến mất. Vũ Ngọc cũng lập tức hoàn hồn, nàng tay chân lúng túng truyền linh lực vào một trận pháp trên thuyền.

Chiếc thuyền được truyền linh lực lập tức phát sáng phóng đi như bay. Vũ Ngọc vô lực ngồi trên thuyền, này đây cũng quá tiêu hao linh lực a.

***

Nói đến Lân Vĩnh khi cứu vị nam tử kia thì may mắn gặp người tốt đưa bọn hắn đến Quý Thành. Lân Vĩnh rất ân cần chăm sóc nam tử kia, dù sao người ta vừa trải qua chuyện gì kia nên phải cẩn thận chút. (Ha hả, cạn lời).

Khi nam tử kia tỉnh lại hắn mới biết thì ra đây là Bắc Đường Vân Hải, nhị thiếu của Bắc Đường gia. Biết hắn cứu giúp mình, Bắc Đường Vân Hải đa tạ bảo là sẽ báo đáp, Lân Vĩnh từ chối nhưng vô dụng.

Khi bọn họ định rời đi thì không ngờ trong thành xảy ra chuyện. Nghe bảo có người bị thương từ hạ nguồn trôi lên, có vẻ còn chưa chết.

Tuy nhiên hắn còn chưa đi tìm hiểu thì Bắc Đường Vân Hải đã kéo hắn đi. Hắn tự hỏi, không biết là chuyện gì đã xảy đến với người đó.