Chương 27

Lăng Tử Thần vui vẻ nhìn Đan Nhược Ly, không hề chú ý sắc mặt của đối phương có phần miễn cưỡng. Mà người khác nhìn vào thấy thì lại hiểu rằng Đan Nhược Ly không thích Lăng Tử Thần.

"Xin lỗi vị cô nương này, Nhược Ly có vẻ không thích ngươi. Mong rằng cô nương không cần tỏ vẻ quá thân thiết với nàng."

Lăng Tử Thần nhìn sang người lên tiếng, đối phương là một nam tử tóc đỏ với ánh mắt như lửa. Lăng Tử Thần nhíu mày, kẻ này nếu nàng đoán không lầm thì chính là kẻ theo sau Bắc Đường Vân Hải.

"Ngươi là tên thuộc hạ của Bắc Đường gì gì đó đúng hay không? Ta nhớ rõ ngươi." Lăng Tử Thần hiển nhiên không nhớ được tên của người không quan trọng, thế nhưng họ kép thật là quá đặc biệt.

"Ta cùng Vân Hải là bằng hữu, không phải chủ tớ hay gì cả. Và ta gọi là Lân Vĩnh."

"Nga. Ai quan tâm ngươi đâu." Lăng Tử Thần nói rồi lại quay sang Đan Nhược Ly.

"Nhược Ly, ngươi cùng ta có duyên gặp gỡ ở đây, hay là chúng ta cùng nhau đồng hành đi."

"Nhược Ly, chúng ta còn có việc mà, là bằng hữu thì trò chuyện sau cũng được." Lân Vĩnh cũng không chịu thua xen vào.

Giang Tử nhướng mày, Lăng Tử Thần có thể không hiểu thâm ý trong cậu nói của hắn thì nàng không hiểu sao? Là bằng hữu thì trò chuyện sau, còn là người lạ thì không phải cứ bỏ qua hay sao?

"Nhược Ly, ngươi cùng hắn rất thân thiết hay sao?!" Lăng Tử Thần không quan tâm chuyện Lân Vĩnh nói có ý gì, nàng chỉ biết người này gọi Đan Nhược Ly quá thân mật rồi.

Đan Nhược Ly trong lòng không khỏi thở dài, nàng cùng Lân Vĩnh không thân nhưng cũng đâu có quá thân với Lăng Tử Thần chứ. Mà nàng lại không thể nói ra như vậy, có chút tiến thoái lưỡng nan.

"Vĩnh ca ca, Đan tỷ tỷ, bọn họ là người quen của các ngươi à?"

Một giọng nói đúng lúc vang lên giải cứu Đan Nhược Ly. Một nữ tử với mái tóc đen tuyền xuất hiện, ánh mắt khó hiểu mang theo tìm tòi liếc sang chỗ Lăng Tử Thần.

Lăng Tử Thần nhìn người này, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Nhưng ý nghĩ này ngay lập tức bị nàng tiêu hủy, nàng cũng không phải quen biết toàn thế giới, làm sao ai cũng quen thuộc được chứ.

"Nguyệt nhi, ngươi mua đồ xong rồi? Nếu xong thì chúng ta cũng lên đường thôi." Lân Vĩnh quay sang nữ tử kia, thân thiết lại gấp gáp đáp lại.

"Nhược Ly, cùng ta đi!" Lăng Tử Thần không hề quan tâm đến hắn, giơ tay kéo Đan Nhược Ly về phía mình.

Nhưng ngay sau đó tay nàng đã bị đánh văng ra. Lân Vĩnh che chắn trước mặt Đan Nhược Ly, khuôn mặt tràn đầy giận dữ cùng bất mãn lên tiếng:

"Nàng là nữ nhân của ta, không có ta cho phép, không kẻ nào được mang đi."

Nếu đây là một quyển tiểu thuyết thông thường, Lăng Tử Thần lại là một kẻ khác thì người xem sẽ thấy Lân Vĩnh rất bá đạo, khí phách. Thế nhưng đối với tình cảnh lúc này, nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, với Lân Vĩnh.

Trừ Lân Vĩnh, tất cả những người còn lại đều đồng loạt nhíu mày. Đan Nhược Ly là người đầu tiên cho ra phản ứng, nàng nhích người rời xa Lân Vĩnh, ánh mắt không thân thiện nhìn hắn.

"Ta không biết khi nào mình trở thành nữ nhân của ngươi, càng không biết hành động của ta khi nào đã bị ngươi quản chế. Lân Kiếm Sĩ, ngươi không có tư cách." Đan Nhược Ly lạnh lùng nói.

Khuôn mặt Lân Vĩnh từ ban đầu đắc ý đến hiện tại cứng đờ, phải nói là quá nan kham. Mà Đan Nhược Ly thì chậm rì rì bước đến bên cạnh Lăng Tử Thần, có chút không được tự nhiên nói:

"Coi như nể tình đã từng quen biết và lần này ta cũng phải ở Kinh Đô khá lâu, cùng ngươi vài ngày cũng không vấn đề."

Lăng Tử Thần nghe xong lập tức bỏ qua Lân Vĩnh, vui mừng kéo tay của Đan Nhược Ly rời đi. Nàng không hề gọi Giang Tử hay Lưu Đình, cũng không xem sắc mặt khó coi của Lân Vĩnh.

Giang Tử trước khi xoay người đi theo thì gửi lại cho hắn một nụ cười đầy thâm ý cùng châm chọc. Sau đó liếc qua nữ tử đang cúi đầu thấy không rõ thần sắc kia.

Lưu Đình cũng không ở lâu, vốn mọi chuyện không liên quan đến nàng nên nàng cứ im lặng đứng xem cho đến giờ. Hiện tại mọi chuyện kết thúc, nàng cũng không có lí do ở lại, ánh mắt lại hơi lướt sang nữ tử đang im lặng kia.

Thân phận gì? Các nàng không tin thời gian này không thể tìm ra được. Lưu Đình lúc này lại cùng chung ý nghĩ với Giang Tử, các nàng xem trọng hơn là nữ tử kia chứ không phải Lân Vĩnh.

Mà chờ bọn họ rời đi hết, Lân Vĩnh lấy lại tinh thần thì lập tức phẫn nộ. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, khác xa nam tử nội liễm 5 năm trước đây.

"Vĩnh ca ca, đừng tức giận! Đan tỷ tỷ cùng bằng hữu chơi vài ngày, sau này cũng trở về làm nhiệm vụ thôi. Đợi một lát Nguyệt nhi đi tìm nàng nói rõ." Giọng mềm nhẹ của nữ tử vang lên bên tai làm Lân Vĩnh tan bớt một phần hỏa khí.

"Hảo, Cổ Nguyệt... Nguyệt nhi, trông cậy vào ngươi."

Tựa như mê sảng, ánh mắt Lân Vĩnh dần mơ hồ, lập đi lập lại mỗi một câu. Cổ Nguyệt kia nhìn như ngoan ngoãn đứng đó thế nhưng ánh mắt lại lóe qua ám quang.

***

Lăng Tử Thần hưng phấn dẫn người đi rồi mới nhớ đến mình vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Vì vậy bọn họ lại tốn một khoảng thời gian tìm nhà trọ.

"Nhược Ly, một lát ta tìm ngươi trò chuyện có được hay không?!" Trước khi vào phòng của mình, Lăng Tử Thần cẩn thận hỏi.

"... Hảo." Đan Nhược Ly đáp sau một lúc trầm mặc.

Thấy Lăng Tử Thần vui mừng hớn hở đi rồi mới thở dài vào phòng mình. Nàng không thể không thừa nhận, chỉ trong vòng một canh giờ gặp lại này nàng đã có thể hiểu rõ suy nghĩ của Lăng Tử Thần.

Mà người kia suy nghĩ cái gì? Còn không phải như 5 năm trước, muốn bám dính lấy nàng hay sao!!! Nàng công nhận, Lăng Tử Thần sau 5 năm có tăng thực lực, tăng độ dính người, thậm chí mặt cũng dày thêm.

(Lăng Tử Thần: "Không mặt dày ta nghĩ mình trăm năm vẫn chưa thể truy thê thành công!!")

Đan Nhược Ly sẽ không nhận rằng nhìn thấy người kia mình lại mềm lòng đâu. Và vì thế mà sau nửa canh giờ sau, Lăng Tử Thần có mặt trong phòng Đan Nhược Ly.

"Nhược Ly, Nhược Ly, ngươi thật xinh đẹp!!" Lăng Tử Thần ngồi đối diện với Đan Nhược Ly, miệng không ngừng khen.

"Ta biết. Ngươi không cần nịnh nọt." Đan Nhược Ly lãnh đạm đáp lại.

"Ân." Người nào đó gật đầu, mỉm cười nhìn chằm chằm Đan Nhược Ly.

"...... Nhìn ta làm gì?!"

"Rất thích Nhược Ly cho nên muốn nhìn ngươi a."

Đan Nhược Ly nghĩ mình dường như chưa hiểu rõ người này. Qua 5 năm người này còn tăng thêm khả năng ngốc manh liêu muội, chính là cái khả năng bất tri bất giác trêu hoa ghẹo nguyệt ấy.

"Ta là người thứ mấy được ngươi tặng câu này rồi?!" Có chút khó chịu hỏi tiếp.

"A, không có nga. Chỉ thích Nhược Ly, chỉ muốn khen và đối với tốt với mỗi Nhược Ly thôi." Người nào đó ngốc nghếch lại liêu Thánh Nữ đại nhân một lần nữa.

Đan Nhược Ly thật không muốn nói chuyện Lăng Tử Thần, bởi vì người này nói câu nào cũng đều khiến nàng có cảm giác mặt nóng lên. Thế nên không khí yên lặng mang theo ngượng ngùng lan tràn.

Cốc, cốc, cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên đặc biệt rõ ràng, Đan Nhược Ly nhanh tay nhanh chân ra mở cửa. Nhìn thấy là Giang Tử với khuôn mặt không được tốt cho lắm, không rõ là vì sao.

"Đan cô nương, phía dưới lầu có người tìm ngươi." Giang Tử nói rồi thì tránh sang một bên nhường đường cho Đan Nhược Ly, trước đó không quên trừng mắt nhìn Lăng Tử Thần.

Nàng lúc nãy cùng Lưu Đình xuống lầu định gọi thức ăn, ai ngờ rằng gặp được nữ tử tóc đen kia. Người nọ rất nhẹ nhàng nhờ nàng chuyển lời, nàng cũng không tiện từ chối nên đến đây.

Mà ba người khi chậm rì rì xuống lầu mới thấy Lưu Đình cùng Cổ Nguyệt ngồi đối diện nhìn chằm chằm nhau. Lưu Đình sắc mặt nghiêm túc, trong mắt có đề phòng thì không nói gì, nhưng Cổ Nguyệt kia thì lại thảnh thơi hiền hòa ngồi cười a.

"Cổ Nguyệt, ngươi tại sao lại đến đây?" Mới vừa xuống lầu, Đan Nhược Ly đã không khách khí hỏi.

"Đan tỷ tỷ, ngươi đi mà không nói gì hết làm ta và Vĩnh ca ca rất lo lắng. Ta phải tìm một lúc lâu mới tìm được chỗ này." Cổ Nguyệt buồn rầu oán than.

Lăng Tử Thần lại có cảm giác câu nói chứa oán khí của nàng ta là câu cuối. Muội tử này tìm rất lâu mới tìm được người nên mới oán đi, oán Đan Nhược Ly đi rồi còn không báo cho biết đi đâu.

Mà Đan Nhược Ly lúc ấy tại sao không nói đâu? Nàng không những quên mà còn là do Lăng Tử Thần không nói bọn họ sẽ đi đâu. Vì vậy Lăng Tử Thần tổng kết lại là Cổ Nguyệt đang oán nàng.

Tự đoán để rồi tự chịu trách nhiệm, Lăng Tử Thần không khống chế lui ra sau nửa bước. May mắn không ai phát hiện động tác của nàng, bởi vì bọn họ bị một đám người từ bên ngoài vào hấp dẫn.

Một nhóm 8 người đều trùm áo choàng kín đáo, kẻ dẫn đầu có vẻ khá lùn nhưng cũng ít nhất 1m5, cảnh giới không rõ. Những kẻ phía sau đều cao gầy, trên người tỏa ra linh lực tỏ vẻ bọn họ có 2 người là Pháp Sư, 3 là Kiếm Sĩ, còn lại hẳn là Chiến Binh.

Bọn họ đi đến một chiếc bàn không xa Lăng Tử Thần ngồi xuống. Ở Kinh Đô đang canh phòng nghiêm ngặt để bắt người này bọn họ điệu thấp nhưng cũng gây chú ý.

Nhóm người Lăng Tử Thần đều không thể không nghĩ bọn họ là nhóm Thú Nhân kia. Nhưng bọn họ dễ dàng bại lộ mình thế sao? Nghe có vẻ rất khác thường, không ai tin tưởng sẽ có kẻ ngu ngốc như vậy cả. Đoán không ra a!!

*****

Đôi lời: Chương này nhẹ nhàng một chút, ngọt ngào một chút. Sợ các độc giả bị mạch truyện làm căng thẳng. Tối ngủ ngon nga!