Chương 16: Nhật Nguyệt Hội [ Thua trận...? ]

Lục Hoài Tâm nhìn sang nơi Ôn Liêu Minh đang ngồi, nụ cười trên môi nhưng lời nói lại không mấy thân thiện.

"Ôn Các chủ, đồ đệ nhà ngươi dạy bảo thật tốt, cái gì cũng học được." ( Ngụ ý: Chiêu trò như thế là ngươi dạy đúng không? )

Ôn Liêu Minh chỉ cười khẩy, vì thân phận Các chủ nên cũng kìm lại tính khí, chỉ là lời nói cũng không có ý tốt gì.

"Đâu dám, sao bằng đồ đệ nhà ngươi, học tập rất tốt, còn trẻ thế đã học được tính cách đạo gia rồi." ( Ngụ ý: Chiêu trò của ta sao qua được vẻ đạo mạo danh sĩ của ngươi? )

Không khí sát phạt của hai phái khiến những môn chủ khác chỉ biết im lặng, chỉ có Thanh Du vẫn bình thản nhấp trà, chậm rãi cất tiếng.

"Hai đệ tử ai cũng tốt, chỉ là ta thấy Xích Huyết Các có vẻ nhỉnh hơn đấy."

Câu nói khiến bầu không khí đã lặng nay lại thêm căng thẳng, ai cũng nhìn Thanh Du bằng một ánh mắt không - tin - được.

Các vị Trưởng lão của Thanh Sơn liền nhanh chóng nhìn Thanh Du bằng ánh mắt cảnh cáo, nhưng có vẻ hắn không bắt được tín hiệu.

"Triệu Minh Hào mắc quá nhiều lỗi, cả chiêu trò nhỏ của đối thủ cũng không nhìn ra được, đến cả bản thân trúng độc cũng không biết. Kém cỏi."

Cao Tuyết Hồng ngồi gần Thanh Du nhanh chóng đá vào chân hắn, khiến hắn giật mình, liếc sang nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.

"Cao sư tỷ?"

"Đệ im lặng chút đi! Không biết đọc bầu không khí à?"

"Khụ! Thanh Du, đệ thấy thế nào?"

Lục Hoài Tâm ho khan, bỏ qua sự vô lễ của Thanh Du mà hỏi hắn.

"Đồ đệ huynh sẽ thua đấy, hắn quá yếu."

... Ngọc Thanh tiên tôn, chỉ có ngài mới cả gan nói thế thôi!

Những người khác đổ cả mồ hôi hột, cảm thấy những lời bình luận về Thanh Du quả thật không sai.

Lục Hoài Tâm lại không nói lời nào, chỉ im lặng tiếp tục quan sát trận đấu phía dưới.

Thật ra Thanh Du nói cũng không sai, chính Lục Hoài Tâm cũng thấy đồ đệ nhà mình không thể thắng được.

Mục đích chính khi để Triệu Minh Hào lên sàn đấu vào trận đầu tiên là vì danh tiếng của Thanh Sơn phái. Môn phái chủ trì năm nay làm sao lại rụt đầu thi sau đấu muộn? Như thế danh tiếng bao đời của Thanh Sơn sẽ bị hủy mất!

Dưới sàn đấu võ, Triệu Minh Hào nghiến răng trước những đòn tấn công không theo quy luật của Ôn Huyết Thành. Y phục trên người hắn bị rách vào chỗ, dù nhỏ nhưng sâu, máu từ vết thương cứ thế lan ra xung quanh, khiến trang phục màu sáng bị nhuốm đỏ vài nơi.

Dù bị đánh trúng, nhưng Ôn Huyết Thành lại chẳng có lấy một cái nhăn mày, ngược lại càng điên cuồng hơn, nụ cười trên môi lại càng đậm.

Nhìn vào vẻ chật vật của Triệu Minh Hào, cả hơi thở cũng dần rơi vào hỗn loạn, phía khán đài vốn ồn ào nay lại lặng thinh, ai cũng tập trung xem đoạn cao trào của cuộc đấu võ.

"Sư huynh, Triệu sư huynh hình như không ổn lắm...?"

Mắt thấy Triệu Minh Hào thất thế thấy rõ, lại thêm linh cảm chưa bao giờ sai của mình, Hoàng Dương chắc mẩm hắn sẽ thua cuộc.

"Ừm, có vẻ huynh ấy sẽ không chịu được."

Chu Minh Lâm cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là không hài lòng. Thanh Sơn phái thua trước Xích Huyết Các? Lại còn trong một cuộc tỷ võ công khai? Không thể chấp nhận!

"Trận sau ta sẽ lên! Không thể để thế trận cứ thế rơi vào tay Xích Huyết!"

Lâm Ngọc Phong trông không được ổn lắm, thẳng thắn thì hắn thấy tức giận vì Triệu Minh Hào để bản thân thua cuộc trước đệ tử Xích Huyết Các.

"Bình tĩnh đi, tính để sư tôn mất mặt sao?"

Ngọc Như Tuyết lạnh nhạt nhìn Lâm Ngọc Phong đang giận dữ siết chặt hai bàn tay. Nàng cũng không vui vì môn phái thua trước lũ người "tâm địa xấu xa, hành xử đê hèn" như Xích Huyết Các. Nhưng để cảm xúc lấn át lý trí là một hành động ngu xuẩn. Thay vì để hành vi đi trước suy nghĩ, thà rằng nghĩ sâu và xa hơn.

Ôn Huyết Thành chỉ là Tam đệ tử, trong danh sách đại hội năm nay của Xích Huyết Các, cả Đại và Nhị đệ tử đều tham gia, cả hai đều mạnh hơn nhiều so với Tam đệ tử. Vậy nên so với một Tam đệ tử nhỏ nhoi, không phải việc đánh bại hai đệ tử mạnh nhất sẽ tốt hơn sao?

Tốn sức với Ôn Huyết Thành làm gì? Đánh bại kẻ mạnh hơn hắn, đã đủ chứng tỏ sức mạnh của Thanh Sơn phái. Một Ôn Huyết Thành nhỏ nhoi, không đáng nhắc đến.

Câu nói của Ngọc Như Tuyết khiến Lâm Ngọc Phong bình tâm trở lại, trí óc cũng tinh tường nhận ra đều mình nên làm.

Tam đệ tử, Ôn Huyết Thành, chỉ là tép riu không đáng nói. Phải nhắm đến con cá to hơn, mạnh hơn.

Đệ tử Thanh Sơn phái cũng không phải đều là lũ ngốc, nên dù có tức giận vì đồng môn bị sỉ nhục trên đài nhưng vì đại cục nên đành nghiến răng chịu đựng.

Triệu Minh Hào phun ra một ngụm máu tươi, khuỵu gối xuống sàn đấu đã vỡ đi không ít do những đòn lệch vừa nãy. Tay cầm kiếm của hắn run run, máu từ cánh tay chảy xuống, khiến chuôi kiếm cũng bị nhuốm đỏ. Hơi thở nặng nhọc thấy rõ, bộ dạng tươm tất lúc đầu giờ tơi tả không nỡ nhìn.

Còn Ôn Huyết Thành một thân huyết sắc đã dần nhuốm máu, nhưng lại không lộ ra chút biểu cảm khó khăn nào, ngược lại còn rất hân hoan vui vẻ.

Lâm Nhiên nhìn trận thế đã rõ, nhưng vẫn chưa nghe tiếng bỏ cuộc nào từ Triệu Minh Hào, cảm thấy mọi chuyện có vẻ dần rơi vào mất kiểm soát.

"Triệu tu sĩ, ngươi còn có thể đấu không!?"

Lâm Nhiên hy vọng Triệu Minh Hào hô lên bỏ cuộc, để trận huyết chiến này mau chóng kết thúc. Nhưng mọi chuyện lại không như ý.

Triệu Minh Hào gắng gượng đứng thẳng, lại phun ra một ngụm máu, dần ổn định lại hơi thở, hắn nghiêm nghị thốt lên:

"Ta đánh được!"

Ôn Huyết Thành như rất thích thú, nụ cười của hắn đã kéo dài đến tận mang tai, rất cao hứng:

"Tốt, tốt! Vậy mới là đệ tử Thanh Sơn chứ!"

Sau đó là tràn cười đầy man rợ.

Lục Hoài Tâm nhìn đồ đệ đang cố ép bản thân vượt quá giới hạn, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn biết rõ thực lực của đồ đệ mình, rõ ràng hiện tại nó không thể thắng được. Nếu cứ ép bản thân như thế, rất có khả năng sẽ không chịu được áp lực dẫn đến trọng thương.

Không thể để đồ đệ mình vất vả nuôi dưỡng chịu thêm tổn hại, Lục Hoài Tâm bảo một đồ đệ đi đến cạnh mình, thì thầm với hắn vài lời rồi thôi.

Lát sau, tại vị trí tập trung của đệ tử Thanh Sơn phái, Tiêu Nhiễm bước ra, đại diện các đệ tử hô to:

"Thanh Sơn phái bỏ cuộc trận này! Chiến thắng thuộc về Ôn Huyết Thành các hạ!"

Triệu Minh Hào trên sàn đấu ngơ ngác nhìn Tiêu Nhiễm, như không tin những lời mình vừa nghe là thật. Nhưng khi nhìn thấy cái lắc đầu của Tiêu Nhiễm, Triệu Minh Hào đành nghiến răng để đệ tử Thanh Sơn dìu xuống.

"Xì, chán thế. Ta còn chưa chơi đủ."

Ôn Huyết Thành liếc nhìn Triệu Minh Hào, cười khẩy. Hắn cứ tưởng mạnh mẽ thế nào, sau cùng vẫn là lui binh. Có chút thất vọng.

Triệu Minh Hào tức giận đến mắt nổi tia máu, nhưng thân mang thương tích chỉ có thể nhẫn nhục mà xuống đài.

Như mất đi hứng thú ban đầu, Ôn Huyết Thành không thèm liếc nhìn Triệu Minh Hào một cái, hắn thu đao vào vỏ, khoanh tay đứng chờ đối thủ tiếp theo.

Hành động này cùng trận đấu vừa rồi đã khiến Thanh Sơn phái càng thêm ngứa mắt Xích Huyết Các, hai bên lại lườm nguýt nhau, mùi thuốc súng nồng nặc phảng phất trong không khí.

Hoàng Dương nhìn Triệu Minh Hào được đưa vào trong trị liệu, lại nhìn khuôn mặt tức giận của các đệ tử, nhưng y lại không cảm thấy gì. Chỉ là một trận đấu mà thôi, thua thì cũng thua rồi, còn để tâm làm gì? Lườm người ta chắc thay đổi được kết quả? Làm chuyện không đâu.

Nhưng y chỉ có thể nghĩ, không thể nói. Nói sẽ bị mắng, y không muốn phá vỡ hình tượng tiểu sư đệ ngốc nghếch thanh thuần của mình đâu.

Chưa được bao lâu đã có người lên thách đấu, là một môn hạ đến từ Mộc Xuân Hội – Hội thương gia có tiếng nhất nhì trên đại lục.

Người đó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hắn lên đài còn chưa trụ nổi trước ba chiêu của Ôn Huyết Thành đã bại trận, tàn tạ xuống đài.