Chương 17: Nhật Nguyệt Hội [ Một "ta" khác lạ. ]

Hai khắc sau, lại thêm ba đệ tử từ các môn phái lên thách đấu, nhưng không ai có thể đánh hạ Ôn Huyết Thành.

Đệ tử Thanh Sơn nhìn gương mặt đắc chí của môn hạ Xích Huyết Các thì rất khó chịu. Nếu được cho phép thì chắc chắn họ đã lên thách đấu để dần nhừ tử Ôn Huyết Thành.

Nhưng Chưởng môn nhân có lệnh, bảo toàn sức lực, chờ đợi thời cơ.

Mục tiêu Thanh Sơn tham gia Nhật Nguyệt Hội năm nay là để giành lấy chức vô địch, và cho toàn thiên hạ thấy ai mới thật sự là người đứng đầu tu tiên giới. Vậy nên so với hiềm khích bao đời với Xích Huyết Các, bọn họ sẽ lo cho đại cục.

Ôn Huyết Thành trên sàn tỷ võ xem thường nhìn về phía các đệ tử của các phái đang đứng, trông rất cao ngạo:

"Các người chỉ được nhiêu đó thôi? Quá yếu kém rồi đi?"

Đây rõ ràng là khıêυ khí©h công khai.

Tu sĩ các nhà nắm chặt tay, có người gần như mất kiểm soát mà muốn lao lên, may mắn là có người cản lại.

Rất nhanh sau đó, đã có người đứng trên võ đài.

Hồng y bay lất phất trong gió, mái tóc đen dài búi gọn, bên eo mang ngọc bội trắng, đôi mắt sắc bén mang sắc đỏ hiếm có.

"Nhị đệ tử Ngọc Hoa Cung, Ngọc Lan Tâm. Mong các hạ chỉ bảo."

Ôn Huyết Thành không cảm nhận được chút sát ý nào từ Ngọc Lan Tâm, hay nói đúng hơn, có vẻ cô nàng còn chẳng để hắn vào mắt.

Xích Huyết Các và Ngọc Hoa Cung trước nay chưa từng có giao thiệp, đơn giản là vì đệ tử Ngọc Hoa quá cao ngạo, là nhóm tu sĩ coi trọng huyết thống và mặt mũi hơn hết thảy. Còn Xích Huyết lại xem trọng tài nghệ và tham vọng. Vậy nên cũng dễ hiểu khi họ còn chẳng có lấy một mối quan hệ xã giao nào.

Sau lời chào hỏi, Ngọc Lan Tâm không nhiều lời mà rút kiếm, dùng tốc độ áp đảo Ôn Huyết Thành.

Kiếm khí của Ngọc Lan Tâm không mạnh, nhưng vì ra chiêu thức quá nhanh, Ôn Huyết Thành không thể theo kịp động tác của nàng.

Vậy nên rất nhanh sau đó, Ôn Huyết Thành đã bị đẩy ra khỏi sàn đấu.

Ngay khi Ôn Huyết Thành vừa ngã xuống đất, Ngọc Lan Tâm đã nhanh chóng thu kiếm, hờ hững nhìn xuống hắn, không mặn không nhạt nói:

"Đã nhường."

Sàn đấu tĩnh lặng trong chốc lát, sau đó bùng nổ dư luận.

"Cái – Cái gì vừa xảy ra vậy!?"

"Này! Không đùa đấy chứ!?"

"Còn chưa đến một phân* đấy!"

"Đệ tử Ngọc Hoa Cung chưa bao giờ khiến ta thất vọng mà!"

"Không phải chứ, Ôn Huyết Thành?! Ngươi vừa thua một nữ tử đấy à?! Hả?!"

"Nhục nhã! Quá nhục nhã!"

"Haha! Dù có đáng bại Thanh Sơn thì sao chứ? Không phải vẫn thua một nữ tử sao!?"

Đám đông bên dưới một câu là nữ tử, hai câu là sỉ nhục, thật sự là nhạo báng Ôn Huyết Thành đến cùng cực.

Mắt Ôn Huyết Thành đã nổi tơ máu, trông rất giận dữ đứng dậy, người còn nổi sát ý rõ như ban ngày.

Ngay khi hắn vừa rút ra ám khí, môn hạ Xích Huyết Các đã nhanh tay cản hắn lại, thì thầm vài lời rồi đưa hắn vào trong.

Ôn Huyết Thành nhìn như không phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn bị dẫn đi.

Đứng từ trên nhìn xuống, Hoàng Dương nhìn Ngọc Lan Tâm, rồi lại liếc nhẹ sang Ngọc Như Tuyết.

Ngọc Lan Tâm, tỷ tỷ ruột của Ngọc Như Tuyết, cũng là nữ nhi của Cung chủ Ngọc Tuyết Sương.

Theo nguyên tác, Ngọc Như Tuyết vì xảy ra xung đột với mẫu thân mà rời khỏi Ngọc Hoa Cung, tình cờ gặp Thanh Du rồi bái hắn làm sư. Nhưng về thân phận của Ngọc Như Tuyết thì ít ai biết đến, chỉ có trưởng lão và một số đệ tử chân truyền tỏ chuyện.

Nhận thấy có người đang nhìn, Ngọc Như Tuyết quay sang, vẫn là gương mặt bình thản như thường ngày.

"Sao thế?"

Đối diện với câu hỏi của nàng, Hoàng Dương chỉ lắc đầu, sau đó hơi nhích lại gần Ngọc Như Tuyết:

"Sư tỷ, lúc nãy tỷ nhìn rõ chiêu thức của Ngọc Lan Tâm không?"

"... Ừm, có một chút."

Nghe được câu trả lời của Ngọc Như Tuyết, Hoàng Dương bày ra dáng vẻ thất vọng, hơi tội nghiệp nói nhỏ:

"Ồ... Ta không nhìn kịp, nàng ta thật nhanh, ta còn chẳng thấy được nàng ta vung kiếm bao lần."

Nhìn đôi tai thỏ vô hình của Hoàng Dương như hơi cụp xuống, Ngọc Như Tuyết khẽ cười, nàng nhẹ nhàng xoa đầu y, như an ủi mà lại như dỗ dành:

"Không sao, nàng ta đúng thật là rất nhanh, đệ giờ vẫn chưa thể bắt kịp."

"Vậy... Sau này tỷ dạy ta nhé? Ta muốn mau chóng mạnh lên."

"... Vì sao?"

Ý cười trong mắt Ngọc Như Tuyết chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt dò xét.

Không hiểu sao nàng lại đột ngột thay đổi sắc mặt, Hoàng Dương hơi bối rối. Y làm gì sai rồi sao? Hay y nói sai chỗ nào?

"Ta... Ta không muốn cứ tiếp tục thế này nữa. Từ ngày ta bái sư, vẫn là sư tôn và sư huynh sư tỷ bảo hộ ta, che chắn ta, chưa lần nào để ta chịu thiệt. Ta rất biết ơn, nhưng hơn hết, ta cũng thấy bản thân vô dụng. Sư tỷ, ta cũng muốn giống mọi người, ta muốn bản thân trở nên cường đại để không ai có thể ức hϊếp ta nữa."

"Ta... Đồng thời ta cũng muốn bảo vệ mọi người!"

Hoàng Dương không biết lời mà y vừa thốt ra là do y hay do phần còn sót lại của "Hoàng Dương", nhưng dù là vế nào thì tất cả đều là lời thật lòng.

Hoàng Dương xuyên vào cơ thể này đã ba tháng, trong khoảng thời gian đó cũng đủ để y biết kha khá về "Hoàng Dương". Dù thường xuyên khiến người ta ghét bỏ vì luôn đeo bám Thanh Du, nhưng trước giờ "Hoàng Dương" chưa từng nổi sát tâm với bất kì ai. "Hoàng Dương" nguyên tác đích thị là một con thỏ nhỏ vô ưu vô lo, ngây thơ dễ gạt, đơn thuần đến ngốc nghếch.

Giọng Hoàng Dương không to không nhỏ, nhưng với người tu tiên thì lại nghe rõ mồn một.

Xung quanh y có rất nhiều đệ tử Thanh Sơn phái, phía xa xa là nơi tập trung của Nguyệt Hạ Cung, vị trí của họ cũng khá gần với nơi Thanh Du đang ngồi.

Nên nói cho ngắn gọn, những lời Hoàng Dương vừa nói đều rót vào tai họ một cách rõ ràng.

Rất nhiều đệ tử quay sang nhìn Hoàng Dương, như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Lục đồ đệ của Ngọc Thanh tiên tôn, người nổi tiếng ngu ngốc và đơn thuần lại vừa thốt ra những lời lẽ như vậy!?

Nhật Nguyệt Hội năm nay cũng nhiều chuyện quá đi!?

Trên khán đài, Lục Hoài Tâm nhìn sang Thanh Du đang ôm mặt, đôi vai run rẩy. Có vẻ rất phấn khích...

Thanh Du đương nhiên rất hứng khởi! Tiểu đồ đệ nhà hắn trưởng thành rồi!

Nhìn hằng hà ánh mắt đang hướng về phía mình, Hoàng Dương thấy hơi hối hận về những gì mình vừa nói. Đáng lẽ phải lựa lúc khác!

– – – – – – – – – – – – – – –

*: Một phân bằng 15 giây tính theo đơn vị đo lường thời gian Trung cổ.

Nguồn tin: Google.

Dù nói một tuần một Chương nhưng hai tuần rồi tôi mới ra Chương, thật xin lỗi!