Chương 5: Ta và Nhị sư tỷ giao đấu

"Tìm ta có chuyện gì?"

Ngọc Như Tuyết tóc búi cao, tay cầm bội kiếm, trang phục bay trong gió, cùng với những giọt mồ hôi trên gò má, không hiểu sao lại gây động lòng người.

Hoàng Dương đột nhiên nhớ lại những dòng miêu tả trong tiểu thuyết, cảm thấy nó không hề quá một chút nào.

"Nhị sư tỷ, có thể nhờ tỷ giúp ta tu luyện không?"

"Tu luyện?"

Ngọc Như Tuyết tỏ vẻ ngờ vực, như nàng không tin những gì mình vừa nghe là thật.

Trước đây, Hoàng Dương một ngày mười hai canh giờ đã hết mười một canh rưỡi là bám theo Thanh Du, chưa từng rời đi. Vì lẽ đó nên việc tu luyện cũng bị gián đoạn, nên dù có thiên tư cao nhưng đến tận bây giờ Hoàng Dương vẫn ở Trúc cơ sơ cấp là vậy.

Nhưng hôm nay lại chạy tới đây nhờ nàng giúp? Là hứng thú nhất thời hay thật sự nghiêm túc?

Nhìn ra được nét nghi ngờ trên thần sắc của Ngọc Như Tuyết, Hoàng Dương vội tìm lời giải thích.

"Thật ra, ta cảm thấy thời gian qua ta có chút buông thả bản thân, khiến cho tu vi bị trì trệ. Trải qua một lần sinh tử đã cho ta cảm nhận rõ mình yếu kém đến mức nào, ta không thể cứ tiếp tục dựa dẫm vào sư tôn cũng như sư huynh sư tỷ. Vì thế, tỷ có thể giúp ta không?"

Ngọc Như Tuyết trả kiếm vào vỏ, đứng đối diện với Hoàng Dương:

"Tại sao lại nhờ ta?"

"Vì... ta không nhờ vả được ai khác ngoài tỷ."

Hoàng Dương ngượng ngùng gãi gãi má, ra chiều bất đắc dĩ.

"Hm..."

Ngọc Như Tuyết ngân dài, nàng như có vẻ không tin.

Từ khi Hoàng Dương bái sư, Ngọc Như Tuyết và y rất ít khi tiếp xúc, ngoài những lần đi cùng Thanh Du ra thì số lần nói chuyện là con số 0 tròn trĩnh. Vậy nhưng giờ lại đến nhờ vả nàng?

"Ngươi đâu thiếu người giúp đỡ."

"Sư tôn đang trong giai đoạn không thể làm phiền, Đại sư huynh thì rất bận rộn, Tam và Tứ sư huynh thì tỷ cũng biết rồi."

"Nam Cung Dạ Hàn đâu?"

"Ừm... Ngũ sư huynh là Trúc cơ cao cấp, đã sắp chuyển sang giai đoạn Ích cốc, ta không thể làm gián đoạn huynh ấy."

Tóm lại, ngoài người đang rảnh rỗi là Ngọc Như Tuyết ra thì Hoàng Dương chẳng thể nhờ vả ai được.

Ngọc Như Tuyết suy ngẫm một lát, vẫn là không hoàn toàn tin rằng Hoàng Dương một lòng muốn luyện công.

"... Nếu ngươi đỡ được của ta một chiêu, ta sẽ giúp ngươi."

"Thật ạ!?"

"Ừm."

[ Dễ dàng hơn mình nghĩ nhỉ. ]

"Nhưng, nếu đỡ không được thì đừng đến tìm ta nữa."

"A, vâng!"

Ngọc Như Tuyết rút kiếm khỏi vỏ, bầu không khí xung quanh cũng dần thay đổi.

Hoàng Dương có thể cảm nhận được, một nguồn áp lực vô hình đang đè lên vai y. Vậy ra, đây là người có tu vi Kết đan.

Hoàng Dương hít thở sâu, rút kiếm.

"Ta nhường ngươi ba chiêu, tới đi."

"Vậy... đệ không khách sáo!"

Kiếm khí hội tụ, Hoàng Dương lao về phía Ngọc Như Tuyết, kiếm khí hướng thẳng về nàng mà chém.

Thân thủ nhanh nhẹn, Ngọc Như Tuyết chỉ lách người qua một chút là đã có thể tránh được.

Ánh mắt nàng liếc nhẹ thanh kiếm, rồi nhìn sang Hoàng Dương đang tụ khí.

[ Không tồi. ] – Ngọc Như Tuyết nghĩ.

Dù là Trúc cơ nhưng chẳng có mấy ai có thể tụ khí trong khoảng thời gian ngắn, đây là kỹ năng chỉ có thể làm được khi đã quen với việc tụ khí. Nhưng, nhiêu đây vẫn chưa đủ để khiến nàng chấp nhận lời nhờ vả của y.

Hoàng Dương lại tấn công lần nữa, lần này không chỉ sử dụng kiếm khí đơn điệu, y kết hợp với bộ thức mà Thanh Du đã dạy cho y.

[ Giữ trọng tâm, vận khí, tứ chi đồng bộ, khí huyết lưu thông, khí tụ đan điền. ]

//Đùng//

Ngọc Như Tuyết thật nhanh tránh khỏi đòn kiếm vừa rồi, nàng cảm nhận được luồng khí xung quanh đã thay đổi.

Rừng trúc lay động, động vật cư trú tại rừng hoảng sợ bởi cơn gió to đột ngột nổi lên mà chạy tán loạn.

Hoàng Dương không cho một khoảng nghỉ, y lại vào thế, tụ khí nhiều nhất có thể rồi tiếp tục tấn công Ngọc Như Tuyết.

Lần này Ngọc Như Tuyết không tránh né, nàng tụ khí vào kiếm, sắc tím của khí hắt lên gương mặt thanh tú, trực tiếp đỡ đòn.

Hai luồng kiếm khí va chạm vào nhau, tạo nên cơn chấn động lớn.

Hoàng Dương và Ngọc Như Tuyết đồng thời bị đẩy lùi, nhưng y trông thảm hơn nàng một tí. So với Ngọc Như Tuyết chịu ít tổn hại, chỉ bị kiếm khí xược qua một vài nơi thì Hoàng Dương không chỉ bị xước, do tu vi của Ngọc Như Tuyết cao hơn y nên kiếm khí của y bị đánh gãy, gây tổn thương bên trong, nhưng may mắn rằng không nặng.

Hoàng Dương khuỵu một chân xuống, cả thân thể chống đỡ bằng thanh kiếm được cắm xuống đất.

Ngọc Như Tuyết nhìn y thở hổn hển, nàng từ từ tiến đến, khuỵu xuống đối mắt với Hoàng Dương.

"Đánh được nữa không?"

Hoàng Dương đưa mắt nhìn Ngọc Như Tuyết, chỉ có thể lắc đầu.

Hoàng Dương không ngờ mình lại chẳng thể chống đỡ nổi một chiêu của Ngọc Như Tuyết. Có vẻ như thân thể này thật sự rất cần trui rèn thêm.

"Vừa nãy tính là một chiêu của ta."

Ngọc Như Tuyết giọng điệu lạnh nhạt, nàng dường như chẳng để tâm đến trạng thái thất vọng của Hoàng Dương.

Hoàng Dương mím môi, vừa mở miệng định nói gì đó thì Ngọc Như Tuyết đã lên tiếng trước.

"Mỗi ngày giờ Dậu hai khắc* ta sẽ chờ ngươi ở đây, đến trễ thì tự đi mà luyện."

"... Dạ?"

Hoàng Dương ngơ ngác ngước nhìn Ngọc Như Tuyết đang cho kiếm vào vỏ, lúc nãy là y nghe nhầm?

"Ngồi ngơ ra đó làm gì? Về đi."

"Vậy... tỷ thật sự sẽ giúp ta?"

"Sao? Không muốn nữa?"

"Không không, đệ muốn! Đa tạ Nhị sư tỷ!"

Hoàng Dương vui mừng đến quên cả đau, y đứng thẳng người dậy, rất quy củ hành lễ cảm ơn Ngọc Như Tuyết.

Ngọc Như Tuyết chỉ nhìn một cái rồi quay đi, trong chốc lát dường như Hoàng Dương thấy nàng đã cười?

"Không còn gì thì về đi, mai lại đến."

"Vâng. Không làm phiền sư tỷ luyện công nữa, ta đi trước đây. Gặp lại sau nhé, sư tỷ!"

Hoàng Dương chấp tay cúi người rồi tung tăng chạy đi.

Ngọc Như Tuyết nhìn theo bóng lưng thiếu niên mảnh khảnh ấy, trong lòng không khỏi ấm áp.

"Tiểu sư đệ, đúng là sức sống đầy mình."

Vừa nãy còn đau đớn do bị cô đả thương, giờ lại có thể chạy nhảy như thường, đúng là có cơ thể khỏe mạnh.

"Đúng là... khiến cho người ta yêu thích."

Ngọc Như Tuyết mỉm cười ấm áp, nụ cười của nàng tựa gió xuân, nhẹ nhàng mà xinh đẹp.

*Cho những ai chưa biết, giờ Dậu là từ 17h00 đến 19h00, một khắc bằng 15 phút vậy nên hai khắc là 30 phút.