Chương 6: Nhị sư tỷ, ta tin tưởng tỷ

"Nhật Nguyệt Hội?"

"Ừm."

Hoàng Dương và Ngọc Như Tuyết lau đi giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, tán gẫu trong lúc nghỉ ngơi.

Đã mười ngày trôi qua từ lúc hai người giao đấu, Hoàng Dương nhờ luyện công cùng với Ngọc Như Tuyết nên đã đột phá sang Trúc cơ trung cấp, tiến độ có thể xem là rất nhanh.

"Đó là gì ạ?"

"... Ngươi không biết?"

Ngọc Như Tuyết có chút bất ngờ, trước giờ nàng chưa từng thấy người tu tiên nào chưa nghe đến danh của Nhật Nguyệt Hội.

Hoàng Dương ngược lại ngay thẳng lắc đầu, y thật sự là không biết.

"... Trước khi đến đây đệ đã ở đâu vậy? Ngay cả đại hội nổi danh như Nhật Nguyệt Hội cũng không biết?"

"Trước khi bái sư... đệ sống ở một sơn thôn trên Hoa Hạ."

"Hoa Hạ?"

Đó không phải là nơi thuộc địa phận của tộc Hồ Tiên sao?

"Đệ... có quan hệ gì với Hồ Tiên tộc?"

Ngọc Như Tuyết dùng đôi mắt tím nhìn Hoàng Dương, trông nàng như đang suy nghĩ gì đó.

Hoàng Dương nhìn ra được điều nghi kị ở Ngọc Như Tuyết, y phải nói thế nào đây?

"Đệ... Sư tỷ, đệ có thể nói với tỷ, nhưng tỷ hứa phải giữ bí mật giúp đệ."

"Nói đi."

Hoàng Dương hít sâu một hơi, có chút căng thẳng, y ngập ngừng:

"Thật ra... đệ được sinh ra bởi Hồ Tiên và con người."

"... Gì cơ?"

Ngọc Như Tuyết mở to đôi mắt sắc tím, nàng bàng hoàng.

Hoàng Dương vậy mà lại là một bán Hồ Tiên?

Hoàng Dương lo lắng nhìn sắc mặt của Ngọc Như Tuyết. Y đã đưa ra quyết định đúng chứ?

Dù nói rằng tộc Hồ Tiên có thể giao hoan được với các tộc nhân khác mà không gặp bất trắc gì, nhưng việc Hồ Tiên kết đạo lữ với tộc khác là một chuyện khá hiếm gặp. Bản tính Hồ Tiên khá tự cao, vì tộc họ nhận được tinh khí của đất trời mà trưởng thành, vậy nên họ luôn coi thường những tộc ở dưới mình, tiêu biểu là nhân tộc. Trong suốt 500 năm kể từ trận chiến Thần Ma kết thúc, từ khi Hồ Tiên trở thành một trong Ngũ thú tộc, chưa từng có tiền lệ Hồ Tiên kết đạo lữ với nhân tộc.

Ngọc Như Tuyết không ngờ một ngày mình có thể gặp được một Hồ Tiên, hơn nữa còn là hỗn huyết giữa Hồ Tiên và nhân tộc.

"Chuyện này, đệ đã từng nói với ai chưa?"

"Chưa từng. Mẫu thân ta nói, chuyện thân thế của ta không được để người khác biết, như thế sẽ nguy hiểm cho ta."

"Vậy tại sao lại nói cho ta?"

Không phải nói là giữ bí mật sao? Sao lại cho nàng biết?

"Vì ta cảm thấy... nói cho sư tỷ biết cũng không sao."

Hoàng Dương cười ngây ngô, thể hiện rõ rệt sự tín nhiệm của y giành cho Ngọc Như Tuyết.

Ngọc Như Tuyết ngây cả người, nàng không ngờ tiểu sư đệ lại ngốc như vậy. Sao lại có thể dễ dàng đặt niềm tin vào người khác như vậy chứ?

"Vì sao lại tin tưởng ta như vậy? Chỉ vì ta giúp đệ luyện công sao?"

"Không phải đâu. Hoàng Dương biết, ta biết sư tỷ sẽ không phải là loại người sẽ tọc mạch vào chuyện riêng tư của người khác. Hơn nữa tỷ cũng không có hứng thú với những việc giống như chủng tộc hay huyết thống, phải không." – Đây không phải là câu hỏi, y đã khẳng định rằng Ngọc Như Tuyết hoàn toàn không hứng thú.

Cách tốt nhất để gây dựng lòng tin là gì? Là đánh đổi một bí mật của bản thân cho đối phương.

Con người là sinh vật đề phòng với thế giới xung quanh, vì thế để họ có thể tin tưởng vào một ai đó, vào một điều gì đó, ta cần phải đánh đổi một thứ gì đó đáng giá. Có thể là tiền, hoặc quyền lực, hay sức mạnh, cũng có đôi lúc sẽ là tình cảm, là bí mật được giấu kín. Thế giới này là nơi trao đổi giữa lợi ích và lợi ích, sẽ không ai chịu một cuộc làm ăn thua lỗ cả.

Ngọc Như Tuyết nhìn vào Hoàng Dương đang cười ngây ngô, tiểu sư đệ của nàng thật sự đặt niềm tin vào nàng.

"Nhị sư tỷ, có thể đừng nói cho người khác không?"

"... Ngọc Như Tuyết ta xin thề, dù đao kề cổ, lăng trì dục hình, ta cũng sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của đệ."

Nàng mặc kệ Hoàng Dương vì lý do gì mà tin tưởng nàng như vậy, nàng quyết định rằng sẽ bảo vệ bí mật của y đến cùng.

"Đa tạ sư tỷ!"

Thật tốt, giờ Hoàng Dương đã có một người bảo vệ vững mạnh rồi.

"Nhưng mà... Nhật Nguyệt Hội là gì vậy ạ?"

"À..."

Nhật Nguyệt Hội được tổ chức ba năm một lần, đây là cuộc so tài giữa các môn phái và các gia tộc thế gia. Sở dĩ gọi là Nhật Nguyệt Hội là vì nó được tổ chức bởi Nhật Minh Cung và Nguyệt Hạ Cung. Đây là một ngày hội lớn, các tu sĩ giang hồ từ khắp nơi hội tụ về đây, hoặc là so tài hoặc là xem hội. Mỗi lần tổ chức sẽ là các địa điểm khác nhau, thuộc phận địa của các môn phái, và lần này sẽ được tổ chức ở Thanh Sơn phái – môn phái Hoàng Dương đang cư ngụ.

"Tổ chức ở chỗ của chúng ta?!"

"Ừm, vì thế nên trưởng môn nhân và các vị trưởng lão đều rất chú trọng vào hội thi lần này."

"Vậy... bắt buộc tất cả phải tham gia ạ?"

Xin đừng nhé, Hoàng Dương không muốn bị đánh đâu, y vẫn chưa thật sự trở nên mạnh hơn.

"Không bắt buộc."

"May quá."

Hoàng Dương vừa thở phào một hơi, vẫn chưa hân hoan được bao lâu thì Ngọc Như Tuyết đã làm cho y vỡ mộng.

"Nhưng nếu đệ đã là đệ tử của sư tôn, thì tốt nhất đừng trốn tránh."

"Tại... Tại sao ạ?"

Không lẽ y thật sự phải tham gia đấy chứ?

"Thiên Tu Sơn này là nơi ít đệ tử chân truyền nhất Thanh Sơn phái, mà sư tôn lại rất nổi tiếng trong thiên hạ, vậy nên có hằng hà đôi mắt đang nhìn vào chúng ta. Đệ nghĩ thử xem, nếu đệ trốn tránh thì mặt mũi sư tôn biết để đâu đây?"

Như thế thì thật sự không ổn. Nhưng mà...

"Ta chỉ mới là Trúc cơ trung cấp a...!"

"Không sao, chúng ta còn ba tháng."

"Nhưng..."

"Nếu đệ chăm chỉ luyện công trong ba tháng, ta tin đệ có thể đột phá được ít nhất là Ích Cốc sơ cấp."

"Sư tỷ... tỷ thật là có lòng tin với ta a. ╥﹏╥"

Hoàng Dương đúng là khóc không thành tiếng.

Y sắp phải... sống trong địa ngục ba tháng!