Chương 19

Hứa Mộ Ngôn vô cùng miễn cưỡng mà chào hỏi trước: "Sư tôn, trùng hợp ghê, vậy mà lại gặp được người ở đây! Đệ tử thật sự là có phúc ba đời mà."

"Không trùng hợp, đây là thư phòng của ta."

Ngữ khí của Ngọc Ly Sinh vô cùng lạnh lùng, buông nhẹ tay một cái, Hứa Mộ Ngôn lại lần nữa rơi bộp xuống đất.

Nhưng mà lần này, do cậu đã có sự chuẩn bị nên dùng tay chống đỡ một chút. Khi cậu đang định tiêu sái làm một cái lật người thật tiêu chuẩn.

Ai ngờ đầu gối bỗng nhiên đau kịch liệt, cộp một tiếng cậu quỳ ngay xuống đất, cả thân người không khống chế được mà bổ úp người về phía trước.

Thật mẹ nó trùng hợp, nơi cậu quỳ chính là trước mặt Ngọc Ly Sinh.

Thật cha nó lại trùng hợp, cả cái đầu của cậu đúng lúc úp vào cái chỗ kia của sư tôn.

Thậm chí cậu còn cảm nhận được vô cùng rõ ràng, một ít... hình dạng.

Hứa Mộ Ngôn sợ đến mức phải mau chóng đứng dậy, nhưng ai ngờ, mới chuyển động người một chút, lại lần nữa đập vào.

Cứ mấy lần đập qua đập lại như thế, là cái miệng phát triển quá mức tốt của cậu.

Cách một lớp y phục mà cũng có thể cảm nhận được, nhiệt độ nóng kinh người ở chỗ đó của sư tôn.

"Khốn kiếp! Con tuổi chó sao?"

Đầu óc Hứa Mộ Ngôn hơi trì độn, ấp ấp úng úng nói, "Không, không phải, con tuổi lợn."

Hiện tại là lúc để thảo luận ai tuổi gì hay sao?

Ngọc Ly Sinh vì ngại quá hóa giận, lùi lại sau nửa bước, phất tay áo một cái giáo huấn cậu, "Chỉ vì sư tôn trách phạt Đàn Thanh Luật mà con liền hỗn xược như vậy sao?"

Hứa Mộ Ngôn oan quá, giữa tháng sáu đồ tuyết mà, Đậu Nga chuyển thế mà.

Rõ ràng trên thế giới này, cậu mới là người mong muốn Đàn Thanh Luật chết nhất

Thật là tức chết mà.

Rốt cuộc phải làm như thế nào để dưới tình huống không sụp đổ hình tượng tính cách mà vẫn khiến cho sư tôn biết được thật ra cậu mới chính là chiến hữu của sư tôn đây?

Lẽ nào phải dùng đến chiêu kia, phải cứng rắn với sư tôn một chút.

Đầu tiên đè người xuống đất, sau đó không nói nhiều làm trước đã, đợi khi người bị đè cho không còn sức lực, đè cho ngoan ngoãn rồi mới đem hết toàn bộ sự việc nói cho người biết.

Ai ngờ cái suy nghĩ đó vừa mới nhảy ra, thì hai bàn tay của Hứa Mộ Ngôn giống như mất khống chế.

Bàn tay tự hướng lên mặt cậu, bẹp một cái bên trái, bẹp một cái bên phải, bẹp đến mức vô cùng có tiết tấu.

Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nhìn cậu, "Con không cần tự đánh mình, tại sao vi sư trách phạt Đàn Thanh Luật, trong lòng con là rõ nhất."

Hứa Mộ Ngôn: ...

Đáng chết mà, đáng chết mà.

Đã nói có bàn tay vàng mà - sao không thấy bàn nào hết trơn vậy.

Lại còn không hiểu sao tự mình tát mình một trận chứ.

Không, chính là cách một lớp y phục hôn bảo bối của sư tôn, đây tính là vi phạm thiên điều của nhà nào vậy hả?

Hứa Mộ Ngôn đau đến kêu xịt xịt hít mấy hơi khí lạnh, hai mắt chảy đầy nước mắt nói, "Sư tôn minh giảm, đệ tử đã biết sai rồi."

"Nếu con muốn cầu xin thay Đàn Thanh Luật thì không cần thiết đâu, ta cũng không muốn làm gì nó cả."

Ngọc Ly Sinh không hề nghe cậu giải thích, nghĩ cho cùng chắc là mấy năm gần đây đã tổn thương rất nhiều trong lòng rồi, y chỉ lạnh nhạt nói, "Con xuống núi đi."

"Sư tôn, không phải như vậy đâu, thật ra đệ tử chỉ là đến đưa sách cho sư tôn thôi, là đến đưa sách."

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng nói, đầu cậu vừa ngẩng lên, mẹ nó ngẩn người luôn.

Chỉ thấy đống sách trên mặt bàn không biết từ lúc nào đã bay hết xuống đất, thậm chí có một vài quyển đã bị cong hết trang giấy.

Ngọc Ly Sinh nói: "Hiện tại con không còn lưu luyến gì nhân gian này nữa, đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn khóc không ra nước mắt, có cảm giác oan đến mức nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch.

Cậu lập tức quỳ xuống, vội vàng nhặt sách lên, từng quyển từng quyền xếp lại cho thật ngay ngắn, sau đó mới ngoan ngoãn như con rùa nhìn về phía Ngọc Ly Sinh.

"Sư tôn, đệ tử thật sự là đến đưa sách cho sư tôn, không hề có ý khác."

"Vậy con nói thử xem, sách ta bảo con đưa đến, là sách gì?"

"À, cái này..." Hứa Mộ Ngôn đổ đầy mồ hôi lạnh.

Quỷ mới biết mấy quyển sách đó là sách gì, sau khi nhận nó từ tay tiểu Lưu Ly, cậu căn bản không hề chú ý đến.