Chương 20

Vừa nãy quỳ xuống xếp lại sách, cũng là vội vội vàng vàng, làm gì rảnh rỗi xem đó là sách gì.

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng đi đến chỗ đống sách để tra nhưng rất nhanh đã bị Ngọc Ly Sinh chặn lại.

Ngọc Ly Sinh nói, "Con từ lúc nãy tới giờ, trong miệng không nói được câu nào thật lòng. Hứa Mộ Ngôn, có phải lâu rồi bản tọa chưa quản giáo con nên con mới dám hỗn xược như thế, đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn gương mặt đầy sầu khổ, không biết tại sao cậu cứ luôn cảm thấy nguyên tác đang lừa cậu.

Tại sư tôn trong nguyên tác là một mỹ nhân dễ bị bắt nạt, đẩy cái là ngã, nhưng còn người đứng trước mặt cậu đây lại y như con hổ cái.

Lẽ nào tư thế cậu quỳ không đúng sao?

Có lẽ lên quỳ sau mông Ngọc Ly Sinh mới đúng?

Cậu vừa sầu khổ bứt tóc vừa già mồm cãi láo.

"Sư tôn, đệ tử, đệ tử..."

"Vi sư niệm tình con còn nhỏ tuổi, cho con hai lựa chọn, một là cút ra ngoài quỳ, đợi khi nào mặt trời xuống núi thì con được đứng dậy."

"Con chọn điều thứ 2."

Đùa cái gì vậy?

Vừa xong lúc tiến vào trong điện, cậu phải đi qua một con đường nhỏ mới tới được, mẹ nó, toàn bộ con đường đó đều được lát sỏi cuội đó.

Quỳ đến lúc mặt trời lặn, ít nhất cũng hai canh giờ.

Nếu quỳ ở trên đó hai canh giờ, vậy không phải đôi chân khỏe mạnh này sẽ bị quỳ gãy luôn hay sao?

Không trách trong nguyên tác có nhiều người muốn đ* cái miệng của Ngọc Ly Sinh, cái miệng này xấu xa quá mà, không đáng yêu dễ mến gì hết trơn.

Hứa Mộ Ngôn hận đến hai hàm răng nghiến ken két vào nhau, thầm nghĩ sau này nhất định phải báo thù lại ở trên giường.

"Con không hỏi ta lựa chọn thứ hai là gì mà đã chọn?" Ngọc Ly Sinh cười như không cười, "Nếu điều thứ hai là ta muốn con chết thì sao?"

"Không, không đâu, sư tôn? Tội của đệ tử không đáng chết, tội không đáng chết, nếu không... nếu không đánh con một trận cũng được, đánh một trận là được rồi."

"Từ nhỏ tới lớn, ta đánh con còn ít sao? Nhưng con không nhớ được một chút quy tắc nào cả."

Hứa Mộ Ngôn thầm nói, nguyên chủ trong nguyên tác da thô thịt dày đánh cũng không sao, còn con cá mắm khô như cậu, dựa vào đâu phải chịu nỗi uất ức này chứ?

Hứa Mộ Ngôn đột ngột đứng dậy, cậu không làm nữa.

"Tóm lại con không có sai, con không phục! Người công báo tư thù."

"Quỳ xuống." Đôi mắt lạnh lẽo của Ngọc Ly Sinh nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt lạnh đến thấu xương, âm hiểm như một con rắn độc, nhìn đến mức khiến lòng bàn tay Hứa Mộ Ngôn phải đổ cả mồ hôi.

"Quỳ cho tử tế, ta không muốn nói lần thứ hai."

"Quỳ... quỳ thì quỳ, sư tôn hung dữ vậy làm gì?"

Hứa Mộ Ngôn tuy rằng trên miệng vẫn còn cứng, nhưng thật ra trong lòng sớm đã sợ đến mức lục phủ ngũ tạng nhảy loạn cả lên.

Cậu thầm nghĩ, hiện tại đạo hạnh của mình còn nông, làm sao có thể là đối thủ của những người như Ngọc Ly Sinh.

Quay đầu, cường công lại bị để ngược lại, vậy thì thảm lắm.

Đàn ông mà, phải làm chuyện đại sự.

Nam tử hán đại trượng phu co được duỗi được.

Cái này gọi là ông trời giao nhiệm vụ lớn cho người, chính là muốn tôi luyện ý chí cùng tính cách của ngươi.

Bây giờ cậu đang tiếp nhận nhiệm vụ lớn này.

"Sư tôn, đệ tử sai rồi."

"Biết sai không sửa, sai càng thêm sai, tội thêm một bậc."

""

Ấy, quả phụ nhỏ này!

Đây là được voi đòi tiên à?

Làm cái gì vậy?

Ngọc Ly Sinh đi đến chiếc ghế sau giá sách ngồi xuống, chậm rãi nói, "Nếu con đã thích quỳ, vậy thì cút ra ngoài quỳ, đừng quỳ ở đây, chướng mắt bản tọa."

Hứa Mộ Ngôn: ...

Xong rồi.

Lẽ nào sư tôn không hiểu được ánh mắt quyến rũ cậu vừa bắn ra hay sao?

Sao có thể để cậu cút ra ngoài chứ?

Cái thứ đồ chơi bằng ngọc kia, chẳng lẽ so với con người sống sờ sờ như cậu đây thì thú vị hơn hay sao?

To hơn, thô hơn, dài hơn, biết được độ sâu của sư tôn hơn?

Thế này làm sao mà được.

Hứa Mộ Ngôn không cho phép thứ nào lợi hại hơn cậu được tồn tại trên thế gian này.