Chương 22

Cậu lại suy nghĩ một lúc, lúc về nhất định phải làm cho sư tôn thứ gì tốt tốt.

Hứa Mộ Ngôn ôm ôm tay, ngẩng mặt lên trời. Thấy mặt trời đã lên cao, cậu lại nghĩ, lỡ như có tên khốn nạn vô liêm sỉ nào lén chạy đến đây nhìn trộm, vậy phải làm sao đây?

Cậu đang định chuẩn bị bay lên nóc điện, vừa là để phơi nắng, vừa là để giúp sư tôn trông chừng.

Nhưng ai ngờ cái chân đáng chết, nó lại trùng hợp đúng lúc này dẫm phải cành cây khô, tiếng rắc rắc vang lên, không khí xung quanh vô cùng tĩnh mịch, và đương nhiên tiếng rắc rắc này trở nên vô cùng rõ ràng chói tai.

Rất nhanh trong điện đã truyền đến tiếng nói trầm thấp của Ngọc Ly Sinh, "Là ai ở đó? Còn không mau lăn ra đây!"

Hứa Mộ Ngôn đã đâm lao thì phải theo lao, nhanh chóng cúi người thấp xuống, chân giống như bôi dầu chuẩn bị bắt đầu chạy, nhưng lúc đang lén lén lút lút chạy trốn.

Mặt cậu lại đập phải tường.

Mà trùng hợp thay, trán cậu lại đúng lúc đập bộp một phát vào dưới phần eo bụng của Ngọc Ly Sinh.

Thật sự là trùng hợp, cậu bị Ngọc Ly Sinh bắt ngay tại trận.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Hứa Mộ Ngôn lập tức phản ứng lại, giơ tay chỉ ra đằng sau, gương mặt tràn đầy tức giận, "Sư tôn! Có người nhìn trộm sư tôn vuốt..."

Hứa Mộ Ngôn gấp quá hóa liều, vội nói, "Có người nhìn trộm sư tôn vuốt tóc!"

"O?"

Ngọc Ly Sinh hơi ngẩn người, đôi mày xinh đẹp kia chau lại vào nhau, giống như không ngờ đến tên nhóc này còn biết vừa ăn cắp vừa la làng, vì vậy liền nói, "Vậy con nói đi, là người nào nhìn trộm bản tọa?"

"Là một tên nam nhân thối háo sắc gan to bằng trời! Hắn cao chắc tầm như thế này."

Hứa Mộ Ngôn khua tay múa chân, gương mặt thì tràn đầy tức giận, "Vốn dĩ là con muốn xuống núi rồi, nhưng đột nhiên nhớ lại, lần trước ở trong động còn chưa kịp cảm tạ sư tôn. Nhưng ai ngờ lúc con quay lại, thì nhìn thấy một người đang trốn dưới cửa sổ nhìn trộm! Con muốn bắt người lại, giao cho sư tôn, kết quả là hắn chạy mất rồi, tức chết con luôn."

Cậu nói một mạch vô cùng trôi chảy, sự phẫn nộ trên mặt cũng diễn rất đạt. Thậm chí còn miêu tả cho Ngọc Ly Sinh hình dáng của tên cuồng đồ đó.

Nói xong, Hứa Mộ Ngôn tức giận chỉ ra đằng sau, lời nói vô cùng chắc chắn: "Cuồng đồ đó chạy về phía này... ớ."

Đầu ngón tay của cậu đột nhiên chạm phải thứ gì đó.

Cậu đã chạm phải thứ gì vậy?

Cảm giác cũng tương đối cứng.

Cái cổ Hứa Mộ Ngôn co tay lại, cả người cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cười lãnh lẽo của Trọng Minh quân phát ra từ phía sau lưng, cậu mới sợ hãi hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng chạy lại lấp sau lưng Ngọc Ly Sinh.

"Ban ngày ban mặt, trời đất yên ả thiên hạ thái bình, vậy mà có tên cuồng đồ nào gan to bằng trời, nhìn trộm Phụng Thiên trưởng lão ngủ... hơn nữa còn trùng hợp bị con bắt gặp?"

Đôi mắt lạnh lẽo Trọng Minh Quân nhìn chằm chằm vào mặt của Hứa Mộ Ngôn, ánh mắt tựa như đao phong tuyết kiếm, lạnh giá tận xương tủy.

Lời nói ra cũng rất vô tình, không chút nể tình mà vạch trần lời nói dối của Hứa Mộ Ngôn, "Bản tọa vừa rồi tới đây, không hề phát hiện ra bất cứ người nào."

"Có lẽ... có lẽ..."

Trọng Minh Quân: "Có lẽ hắn đã chạy mất? Ta đoán con sẽ nói như thế, hỗn xược."

"Không! Con không nói như thế."

Hứa Mộ Ngôn đấm nhẹ vào đầu, giữa việc bị xem là tên cuồng đồ với việc bị Trọng Minh Quân gϊếŧ chết, cậu lựa chọn vẽ sau, "Con đang muốn nói, tại sao sư bá không thể là tên cuồng đồ gan to bằng trời đó chứ?"

"Con muốn chết."

Trọng Minh Quân phẫn nộ giơ tay lên, làm tư thế chuẩn bị xuất chưởng.

"Sư huynh hà tất phải tức giận? Đến ta còn không để ý, sư huynh hà rất phải truy cứu?" Ngọc Ly Sinh ngăn người lại, thần sắc vô cùng bình tĩnh nhàn nhạt nói, "Đó cũng chỉ là mấy trò chơi vô nghĩa của lũ trẻ con, không cần để ý."

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, thầm nghĩ, trong nguyên tác không phải tính cách của Ngọc Ly Sinh rất xấu sao? Ai dám nhìn trộm y ngủ, y sẽ đá người đó một phát xuống dưới chân núi.

Sao y lại cầu xin cho cậu... lẽ nào, quả phụ nhỏ cảm thấy gậy ngọc kia chỉ là thứ đồ vật chết, không thú vị, nên mượn cơ hội này dùng thứ đồ sống như cậu dùng thử? Wow!

"Dù sao cũng là đồ đệ của đệ, đệ nói sao thì là như vậy, nhưng mà ta vẫn khuyên đệ một câu, đừng quá nhẹ dạ nhân từ với đám đồ đệ này, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày bọn chúng sẽ trèo lên đầu lên cổ đệ."

Hứa Mộ Ngôn: Không phải trèo lên đầu lên cổ, mà là trèo lên giường của Ngọc Ly Sinh.

Vị sư bá này không hiểu chuyện chút nào.

Editor : Chào mng nhé, các lỗi chính tả hay gì đó sẽ được tớ sửa lại sau nè