Chương 6: Đã bái đường chứ chưa động phòng

Ngây ngốc nhìn Tô Tuyết ăn hết một chén cháo thịt nạc nấu trứng vịt, không biết sao cao hứng không ngăn được. Chẳng lẽ đây là hạnh phúc trong truyền thuyết?

Hạnh phúc nơi đây, vấn đề cũng tới.

Hiện tại cứ cười ngây ngô không nói gì thì thích hợp sao?

Cũng không biết hiện tại có thể nói cái gì, Mạc Lợi chống cằm lẳng lặng nhìn người trước mắt. Tô Tuyết bị ánh nhìn quá mức trực tiếp của Mạc Lợi làm ngượng ngùng một chút, cầm lấy sách thuốc vừa buông lúc nãy.

Mạc Lợi rên một tiếng, sải vài bước tới cạnh Tô Tuyết, rút sách trên tay nàng, nói:

“Tô Tuyết, đã muộn rồi, về phòng ngủ đi.”

Tô Tuyết nháy mắt mấy cái, nói:

“Ta còn chưa buồn ngủ.”

“ Vậy cũng không được!”

Mạc Lợi trực tiếp kéo Tô Tuyết đi vào trong phòng, trực tiếp kéo Tô Tuyết đến bên giường, nghiêm túc nói

“Nghỉ ngơi thật tốt!”

“Mạc Lợi”

Tô Tuyết rất bất đắc dĩ với người trước mặt.

“Tô Tuyết, thân thể là vốn của cách mạng, nếu nàng suy kiệt thì cần nghỉ ngơi nhiều ngày, nếu không không phải là mất nhiều hơn được sao?”

Mạc Lợi dùng lí thuyết phục: “Lại nói, nàng như vậy dù nàng không tự đau lòng cho mình thì ta cũng sẽ đau lòng cho nàng”

Gian manh lại dùng tình thuyết phục:

“Bất kể nói thế nào thì giờ nàng nhất định phải cởϊ qυầи áo đi ngủ, đã hơn mười hai giờ, à ý ta là đã rất muộn!” Mạc Lợi bày lên gương mặt nghiêm túc nói.

Chậc chậc, sao cảm thấy giống mẹ ta nói với ta khi vọc máy tính chơi đêm trước đây vậy.

Tô Tuyết nghe được ba chữ "cởϊ qυầи áo" thì mặt đỏ rực. Người này sao nói trực tiếp như vậy đây. Đúng là đồ vô lại mà…nhưng mà…tại sao nàng lại thích cơ chứ!

“ Dù sao thì, Tô Tuyết, hiện tại nàng nên ngủ, nàng không ngủ ta cũng không quay về đi ngủ, nàng nhẫn tâm để ta thức đêm sao?”

Mạc Lợi đáng thương nhìn Tô Tuyết.Quả nhiên một giây sau nhìn thấy một vẻ mặt thua-huynh của Tô Tuyết.

Mạc Lợi nhất thời cười rạng rỡ, nói:

Tô Tuyết mau ngủ đi, mỗi ngày nàng đều phải đi hái thuốc sáng sớm mà.”

Tô Tuyết gật gật đầu nhưng lại vẫn không thấy nàng có động tác gì.

“Mạc Lợi...huynh không quay về sao?” Tô Tuyết đợi lâu rốt cục không nhịn được hỏi.

“Trở về chứ, nàng...”

Đột nhiên nghĩ đến chuyện bây giờ cô là thân phận nam tử,làm sao Tô Tuyết lại xấu hổ trực tiếp cởϊ qυầи áo ra ngủ ở trước mặt cô được chứ

“ Giờ ta đây đi, ngày mai ta lại thăm nàng! Ngày mai ta sẽ tới sớm một chút, tránh cho nàng mỗi ngày đều ngủ trễ”

Mạc Lợi vừa thu dọn đồ trên bàn vừa nói với Tô Tuyết.

Tô Tuyết giương nhẹ khóe miệng, hơi gật đầu.

Tâm tình Mạc Lợi thật tốt, thu dọn sơ lược xong, cô nhẹ nhàng ra đứng ở ngoài cửa, đợi cho ngọn nến bên trong tắt cô mới trở về, vận chuyển rổ qua trước rồi tiếp tục trèo qua.

Y Phong khoác áo khoác đi ra từ trong bóng tối, nhìn bóng lưng người nào đó rời đi, trên mặt chứa nét giận dữ, đợi cho người nào đó đi xong, Y Phong phẩy tay áo một cái đi về phòng mình.

Liên tiếp mấy ngày liền Mạc Lợi đều tới phòng của Tô Tuyết vào đúng mười giờ, sau đó nhìn Tô Tuyết chậm rãi ăn xong đủ loại cháo cô nấu.

Nghĩ đến chuyện Tô Tuyết húp cháo ăn khuya nhiều ngày nay cũng có lúc chán ăn, hôm nay Mạc Lợi làm hai quả trứng ốp la, tiếp tục nghĩ cách xay trái cây thành sinh tố, vốn muốn bình sữa nhưng đáng tiếc nơi này không có bò sữa, đành phải lấy nước trái cây thay thế.

Tô Tuyết biết ta còn muốn tới nên đã sớm chuẩn bị tốt để nghênh đón cô.

“Tô Tuyết, hôm nay chúng ta ăn hơi khác”

Nói xong như hiến vật quý đưa sang trứng ốp la thoạt nhìn có màu vàng sáng rực rỡ rồi lấy ra một bầu rượu cùng một cái chén, đổ ra nước cam cũng màu cam

“ Đây là nước cam.”

Tô Tuyết vốn cảm thấy kinh hỉ một trận, sau đó lại chậm rãi nhíu mày, nói:

“Mạc Lợi, quân tử xa nhà bếp, việc xuống bếp vốn nên do Tô Tuyết làm cho huynh.

Cô nói thầm:

“Ta vốn không phải là quân tử gì...”

Tô Tuyết nghe được lời Mạc Lợi nói thì có chút không vui:

“Mạc Lợi!”

Mạc Lợi giọng cao nói:

“Tô Tuyết, nếu làm quân tử gì đó mà không thể xuống bếp thì ta đây không muốn trở thành, dù sao ta mạn phép muốn gần nhà bếp, càng muốn xuống bếp vì nàng!”

Bầu không khí tốt đẹp bị lãng phí bởi chuyện nhàm chán, Mạc Lợi cảm thấy có chút chán nản, vừa nãy nói chuyện có vẻ hơi nặng mùi thuốc súng.

Một bàn tay trắng nõn hơi lạnh phủ lên tay Mạc Lợi, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hối lỗi của Tô Tuyết. Lòng cô mền nhũn, nói:

“Tô Tuyết, ăn đi, ngủ sớm một chút.”

Tô Tuyết gật gật đầu, rót một chén nước cam, uống một ngụm rồi nói:

“Mạc Lợi, cái này làm như thế nào? Thật sự dễ uống.”

Nghe được lời khích lệ của Tô Tuyết thì Mạc Lợi cũng mỉm cười nói:

“Đây thật ra là rượu trái cây, ta chỉ vắt quả cam thành nước, khuấy đều với rượu. Có hương vị ngọt ngào của trái cây cũng có hương thuần của rượu, lão Quỷ Y cũng nói uống rất ngon, không tệ phải không!”

Tô Tuyết uống hết một ly lại một ly, sau đó rõ ràng có chút ngà ngà say, hai gò má trên mặt ửng đỏ, thoạt nhìn có chút dễ thương.

Mạc Lợi niệm trong lòng: sắc tức là không, sắc tức là không...mà sắc lại là sắccc!

Đỡ Tô Tuyết lên giường nằm, giúp nàng cởϊ áσ khoác rồi đắp chăn. Thu dọn xong đồ, thổi tắt nến, chuẩn bị xong hết xong Mạc Lợi trở về.

------------------------------

Ban đêm, cô mang canh gà mới nấu xong chuẩn bị xuất phát thì lại bị lão Quỷ Y giữ chặt. Quỷ Y đánh giá Mạc Lợi cao thấp, nói:

“Mạc Lợi, ngươi càng đi càng sớm, ta biết rõ lão Nhậm kia là một gia hỏa, thật sự cổ hủ, cực kỳ coi trọng lễ tiết, ngươi bị ông ta bắt được thì không chừng trong cơn giận dữ ông ta sẽ một chưởng đánh chết ngươi!

Cô an ủi:

“ Hôm nay ta tặng canh gà, quá muộn sẽ ăn không ngon, cho nên vẫn nên đi sớm một chút hay hơn. Buổi tối Y Phong chỉ ở trong phòng, cẩn thận một chút thì không sao”

Nói xong cũng không quản lão Quỷ Y, lập tức đi.

Lão Quỷ nhìn lưng Mạc Lợi,một vẻ mặt lo lắng.

Lúc này Mạc Lợi nhảy vào sân, nhất thời cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Đi đến trước cửa phòng Tô Tuyết, phát hiện ra cửa phòng đóng chặt, cửa sổ cũng đóng nhưng bên trong có ánh nến nàng cho cô biết Tô Tuyết đã ngủ hay chưa.

Rón rén Mạc Lợi đẩy nhẹ, cửa liền mở ra, thấy Tô Tuyết đang đưa lưng về phía ta, quỳ gối trước Y Phong vẻ mặt tái mét.

Y Phong cười lạnh nói:

“Mạc Lợi, hôm nay tới thật sớm!”

Mạc Lợi để đồ trên tay sang một bên, muốn kéo Tô Tuyết dậy nhưng nàng quỳ không chút lung lay, nhìn lên cô lắc lắc đầu.

Mạc Lợi trợn mắt nhìn Y Phong, nói:

“Ông có ý gì!”

Y Phong chưởng một phát trên bàn, bàn lập tức hỏng:

“ Uổng công ta đây thưởng thức các ngươi, các ngươi lại có thể không coi thầy ra gì mà hẹn hò lén lúc, làm chuyện đồi phong bại tục!”

Đồi phong bại tục? Khóe miệng cô co rút, buổi tối đưa bữa ăn khuya cũng đồi phong bại tục? Y Phong, ông cũng quá "thầy chủ nhiệm" (ý nói nghiêm khắc bảo thủ).

Y Phong lúc này còn nói thêm:

“Tô Tuyết, con là nữ tử, nữ tử quan trọng nhất danh tiết! Làm sao con lại không biết tránh điều xấu, ngày ngày đêm hôm khuya khoắc ở cùng một phòng với nam tử! Còn ngươi nữa Mạc Lợi, ngươi cố ý muốn hủy thanh danh của Tô Tuyết sao!”

Y Phong càng nói càng tức, đưa tay muốn đánh tới chỗ cô, nói:

“Ngươi là đăng đồ tử, không giáo huấn ngươi chút thì không được!”

“Đừng!”

Tô Tuyết thét một tiếng kinh hãi, Mạc Lợi theo bản năng lui về phía sau một bước nhưng vẫn cảm giác đươc chưởng phong sắc bén của Y Phonh đánh thẳng tới hướng cô.

Thời điểm ngàn quân nguy kịch thì một người kéo ta ra, đỡ một chưởng của Y Phong. Lão Quỷ Y hô lớn:

“Lão cổ lỗ sĩ kia, ông thật nhiều chuyện, hai đứa trẻ con tâm đầu hợp ý, nhiều ngày không thấy nhau thì nhớ nhung, hai người bọn chúng cũng không phải tiểu sư muội phụ tình kia của ông, ông cần gì phải đánh gãy chim uyên ương!”

Lời này càng đâm vào chỗ đau của lão Nhậm, đánh càng thêm mãnh liệt.

Vừa mới chỉ định giáo huấn Mạc Lợi chút nên Y Phong chỉ dùng một phần công lực, bây giờ đấu với Quỷ Y, nội lực thông, một chưởng đánh ra đã đập nát ván cửa, hai người ngại không gian trong phòng quá nhỏ, đánh từ trong nhà ra tới viện.

Chỉ thấy hai người tay áo tung bay, ông tới tôi lùi, bụi đất bay bốn phía, khó phân thắng bại.

Mạc Lợi vội vàng chạy đến cạnh Tô Tuyết đỡ nàng dậy, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng thì vội vàng an ủi:

“ Đừng lo, lão Quỷ và Y Phong đều là người có chừng mực.”

“Hay là vậy Tô Tuyết…chúng ta giả vờ đã bái đường trước đó nhận làm phu thê để tránh lão Phong sau này làm khó ta gặp nàng a~”

“Ngươi..thế nhưng lại có thể nói ra như vậy.”

“Hì,hì! Tô Tuyết trước sau gì muội cũng là của ta mà a~ta đã rất thích muội từ lần đầu gặp muội…muội…muội…chụt…..”

“Ngươi…..ngươi…ngươi…..!!!”

Mạc Lợi gian manh thừa dịp hai lão già kia gân cổ đánh nhau gánh cồng lưng, thì cô ở đây thoải mái nhàn hạ tỏ tình còn thừa cơ hội hôn má con nhà người ta. Làm Tô Tuyết một trận đỏ mặt, thật muốn vố vào đầu tên vô lại này một cái thật mạnh.

Đột nhiên lòng bàn tay hai người chạm nhau đấu nội lực, *Ầm* một tiếng, bốn phía như nổ tung, lại một trận bụi đất tung bay, chờ bụi đất tản đi, hai thân ảnh phủ trắng bụi lại tiếp tục chiến với nhau.

Mạc Lợi xem mà trợn mắt há hốc mồm, đây là võ công? Thật trâu bò! Ta muốn học ta muốn học!

Nghĩ tới, tay cũng lấy canh gà trong giỏ, kéo Tô Tuyết tới vừa ăn vừa xem cuộc vui. Xem người thật cảm giác thật không tồi.

Tô Tuyết có chút chật vật, bên ngoài là hai bậc thầy vì chuyện của hai người mà dùng toàn lực ác đấu, còn hai người ở trong phòng xem diễn ăn gà uống trà, như vậy...không tốt lắm?

Mạc Lợi biết Tô Tuyết lo lắng cho hai người còn đang đánh nhau bên ngoài, nói:

“Tô Tuyết, nàng yên tâm ăn đi, bọn họ đánh hết sức sẽ tự dừng lại.

Tô Tuyết nhìn cô, mỉm cười, không còn quan tâm đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm tiêu diệt đồ ăn trước mặt.

Mạc Lợi một vẻ mặt khờ khạo nhìn Tô Tuyết, đột nhiên hai giọng nói mang theo bất mãn lại hơi ủy khuất vang lên:

“Các ngươi sao có thể như vậy!”

Mạc Lợi hoảng sợ nghiêng đầu đã thấy Y Phong và Quỷ Y đứng bên người, trên người đều dính bụi đất, thập phần chật vật.

Quỷ Y thì tốt rồi, lão vốn lôi thôi, tiếp tục chật vật thêm cũng không làm sao. Nhưng Y Phong một thân áo trắng có vẻ chật vật hơn, hơn nữa tóc cũng bị lão Quỷ Y cào loạn, có vẻ càng chán nản.

“Sư phụ” Tô Tuyết nhìn thấy Y Phong lại muốn quỳ, Y Phong nhanh chóng giữ lại.

Y Phong giận dữ nói:

“ Nhiều ngày nay chỉ là ta có chút nhớ đến cố nhân thôi, không khỏi đối xử với hai con hơi hà khắc. Hiện tại ngẫm lại...” Y Phong lại có vẻ rùng mình

“Hiện tại ngẫm lại vẫn cảm thấy rất không ổn thỏa!”

Hai con sao có thể đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ ở chung một phòng! Sau này con lập gia đình thế nào, coi như con coi trọng tiểu tử này thì có một số việc...cũng phải đợi sau khi thành thân!

Mạc Lợi ôm trán, lưng thẳng tắp không màng sống chết nói với "thầy chủ nhiệm":

“ Nhưng mà chúng ta đã thành thân.”

“………” hai già một cô nương.

Nghe vậy, Y Phong và Quỷ Y đều ngẩn người, nhìn về phía Tô Tuyết, Tô Tuyết thầm cắn răng gật đầu tỏ vẻ khẳng định.

Tên vô lại kia danh tiết của ta đã bị huỷ bở ngươi. Xem sau này ngươi phụ ta, một chươeng ta lấy mạng ngươi!

Trên mặt Y Phong còn kinh ngạc, hỏi:

“ Nhưng mà Tô Tuyết vẫn búi tóc kiểu thiếu nữ?

Mạc Lợi bĩu môi nói:

“Không phải là do chưa động phòng sao?”

Nghe được hai chữ "động phòng" thì trừ cô ra, mặt ba người đều đỏ lên.

Quỷ Y kỳ quái nhìn ta một cái, Y Phong cũng trộm đánh giá ta vài cái, một vẻ muốn nói lại thôi. Cô biết bọn họ muốn nói gì, nhíu mi, lớn tiếng nói:

“ Làm gì vậy, chẳng lẽ các ông còn không cho phép người khác chỉ bái đường không động phòng sao!”

P/s: Mong các độc giả ủng hộ truyện"Nhất Sinh Nhất Thế" mình đang viết nhé! Đó là phần tiếp theo về mối tình kiếp sau giữa Phi Vũ và Thanh Ưu. Được viết tiếp theo của bộ truyện "Tôi Lỡ Dại Đắc Tội Với Công Chúa Rồi" đấy ạ😊