Chương 12: Tôi sợ cảm giác ấy

Tiểu Hy đến cạnh Gia Hân, thì thầm:

- Tăng hai, sân bowling VIP II.

- Bây giờ anh ấy thế này, tao thật chẳng dám đi, nhưng mà Hy ơi~ tao muốn đi cơ!!! - Gia Hân bối rối, lắc tay Tiểu Hy

Hai người đàn ông đứng nhìn từ xa, Nam Phong khoanh tay trước ngực:

- "Người như anh" là sao? Như tôi á? Tôi làm sao? Nhiên~~~

- Lăng nhăng. - Hạo Nhiên lạnh nhạt thả ra một từ rồi quay bước về chiếc ghế gần đó.

Tiểu Hy với lấy tờ giấy trong tay Lưu Quân, "Tôi có việc, đi trước nhé!". Cô lấy điện thoại gọi cho Châu Sinh, đợi một lúc Châu Sinh mới bắt máy:

- Vừa tắm xong, để em đợi rồi!

- Không sao, xong việc rồi à? - Tiểu Hy trả lại tờ giấy cho Lưu Quân.

- Ừ, bên hội đồng trường gọi nên anh phải đi luôn, haiz, 10 rưỡi rồi vẫn phải đến trường, ngán ngẩm thật đấy! - Châu Sinh mở loa ngoài, tranh thủ lau tóc.

Tiểu Hy im lặng một chút rồi hỏi tiếp:

- Đêm rồi ra ngoài có ổn không? Ở đây có một người say rượu....không có ai đưa về.

Châu Sinh ngừng lau tóc, ngờ ngợ đoán ra được người say là ai:

- Ừ được rồi, mọi người trông cậu ấy tầm 5 phút giúp anh nhé!

Tiểu Hy nghĩ Châu Sinh cũng đoán được là ai rồi nên chỉ im lặng cúp máy. Hạo Nhiên ngoắc tay gọi Tiểu Hy lại, ghé vào tai cô:

- Đi đêm như vậy em không mệt chứ? Cho em cái này!

Rồi đưa cho cô một cái kẹo bạc hà. Cô vui vẻ cầm lấy, bóc vỏ ra rồi đút cho anh:

- Nhiên thiếu giữ ăn một mình đi, tôi không sao!!

Hạo Nhiên cười thích thú, hài lòng với hành động vừa rồi của cô. Hai người nhìn nhau, cười mỉm. Nam Phong nhìn hai người họ, chỉ thấy thần thái ấy rất giống nhau, dù anh và Hạo Nhiên chơi với nhau lâu nhưng có mỗi cái tuyệt tình là y hệt chứ từ khí chất đến cách nói chuyện, anh đều không bì được với Hạo Nhiên. Khi không khí giữa hai người kia đang vô cùng lãng mạn thì Châu Sinh chạy đến, nước ở trên tóc vẫn nhỏ giọt khi anh dừng lại ở quầy bar. Nhìn người đang gục trên quầy, Châu Sinh thở mạnh:

- Cảm ơn mọi người đã trông anh ấy giùm tôi!

- Em phải cảm ơn thầy mới đúng, thầy đưa tên này về nhà giúp em nhé! - Gia Hân thở phào nhẹ nhõm.

- Hy à, nhớ về sớm, mai còn đi học đấy! - Châu SInh đỡ Lục Quân lên lưng mình, tiện quay ra nhắc nhở Tiểu Hy

Tiểu Hy gật nhẹ đầu một cái rồi mọi người vẫy tay chào Châu Sinh ra về. Sau khi đưa Lưu Quân vào ghế phụ, thắt dây an toàn đầy đủ, Châu Sinh dựa theo trí nhớ để đưa Lưu Quân về tới nhà. Trên cả đoạn đường dài, Lưu Quân ngoan ngoãn ngủ bên cạnh Châu Sinh, tiếng thở đều đều của anh làm Châu Sinh thấy thoải mái lạ thường. Về đến nhà riêng của Lưu Quân, anh lại cõng Lưu Quân đến tận cửa nhà:

- Lưu thiếu, cậu mở cửa nhà đi!!

Ai ngờ Lưu Quân say nhưng ý thức vẫn rất tốt, chầm chậm nhấn password. Đặt Lưu Quân lên giường, Châu Sinh định quay đi nhưng nghĩ thế nào lại xoay người, cởi cà vạt, áo vest và giày da cho Lưu Quân. Xong xuôi Châu Sinh yên tâm bước đi thì bị một bàn tay kéo lại, anh ngã đè lên người Lưu Quân. Châu Sinh lúng túng chống tay đứng lên thì Lưu Quân mở mắt ra, nhìn người đang nằm trên người mình rồi siết chặt tay hơn nữa:

- Lâu rồi......mình mới mơ một giấc mơ mãn nguyện như thế này.

Và anh lại nhắm mắt. Châu Sinh đỏ mặt, không biết phải xử lí tình huống này như thế nào, hàng vạn câu hỏi ập đến. Lưu Quân ngày càng ôm chặt Châu SInh hơn, hơi nhíu mày, những nếp nhăn trên trán xuất hiện:

- Tôi....tôi sợ.........cảm giác ấy....

- Cậu sao vậy...? - Châu Sinh hoảng hốt hỏi nhỏ

- Sợ cái cảm giác đang thân thuộc rồi dần trở nên xa lạ.........

Châu Sinh im bặt, anh không biết có phải Lưu Quân đang ám chỉ đến mối quan hệ của mình và anh ấy hay không. Hôm nay đúng là hai người đều tự kéo khoảng cách với đối phương nhiều hơn. Nhưng rồi anh lại buồn bã gạt bỏ suy nghĩ ấy đi ngay, bởi vì hai người chưa là gì của nhau cả, không thâm tình đến nỗi phải nói ra những lời tương tự như vậy. Một lát sau, Lưu Quân buông lỏng tay, Châu Sinh luyến tiếc rời đi, chỉ để lại cho Lưu Quân một ánh mắt dịu dàng.

Sáng hôm sau, Tiểu Hy cùng Mộc Linh bước vào trường, Châu Sinh đi phía trước nhưng nhìn rất thiếu sức sống. Cô bảo Mộc Linh đi trước còn mình thì bước nhanh đến chỗ Châu Sinh. Nhưng ý định của cô đã bị Ngọc Yên từ đâu xuất hiện cản lại:

- Con nhóc giả danh Nguyệt gia, đứng lại nói chuyện tí đi!!

- Bận rồi. - Tiểu Hy chỉ liếc mắt qua, lười dây dưa với cô ta.

Ngọc Yên tức tối vì bị làm ngơ, thẳng tay nắm tóc Tiểu Hy giật lại về đằng sau. Tiểu Hy phản xạ tốt, cầm cổ tay cô ta, xoay người rồi lấy đà vật cô ra về đằng trước. Nhưng đánh nhau trong trường rất dễ bị đình chỉ nên Tiểu Hy kiểm soát lực sao cho nhẹ nhàng mà vẫn khiến đối phương đau nhức trong một khoảng thời gian dài. Cô bình thản bước đi, mặc kệ Ngọc Yên nằm đó đau đớn.