Chương 13: Tốt nhất là đừng để cho bố con thằng nào lành lặn

Châu Sinh nghe thấy giọng Tiểu Hy thì quay ra, nhanh chân bước tới cản đám nữ sinh định lao lên đánh Tiểu Hy:

- Sinh viên khoa nào? Có biết gây rối ở môi trường sư phạm là rất vô lễ hay không?

- Bọn em đều là học sinh của thầy mà, Châu lão sư? - Mấy nữ sinh hoảng loạn

- Vậy thì mỗi đứa một bản tường trình! - Châu SInh liếc sang Ngọc Yên - Còn em...bản kiểm điểm, tối nay tôi sẽ gọi điện cho Ngọc lão gia và thông báo về kết quả học tập cũng như cách hành xử thô lỗ của em với bạn học.

Thấy dáng vẻ bảo vệ Tiểu Hy chằm chặp của Châu SInh, Ngọc Yên càng ghen tức, vùng vằng, bằng mặt không bằng lòng bỏ đi. Tiểu Hy không nóng không lạnh hỏi một câu:

- Hôm qua về muộn lắm sao? Hôm nay nhìn thầy có vẻ thiếu sức sống hẳn đi.

- Anh ổn, em vào lớp đi! - Châu Sinh gượng cười

Tiểu Hy nhìn qua cũng biết chẳng hề ổn tí nào. Khuôn mặt vật vờ, mắt thâm quầng, bờ môi khô khốc, giọng nói, nụ cười tất cả đều ánh lên vẻ bất ổn. Tiểu Hy không nói không rằng, chỉ nhẹ đặt tay lên lưng Châu Sinh, vỗ mấy cái rồi vào lớp. Châu Sinh cũng thấy được an ủi phần nào. Vậy là liền mấy tháng, Châu Sinh và Lưu Quân không gặp lại nhau nữa. Còn Tiểu Hy và Hạo Nhiên thì ba ngày gặp một lần, không phải trong sự kiện lớn thì cũng là ở nhà hàng sang trọng, những lần vô tình ấy đã kéo khoảng cách của họ lại.

Tối hôm đó, Tiểu Hy nằm sấp trên giường, thu mình vào trong những suy ngẫm cô độc "Mình đã đến đây được hơn 3 tháng rồi, không biết việc giải cứu nguyên chủ đã thành công được chút nào chưa nhỉ? Nguyên tác cô ấy lạnh lùng quá, mình đến như phá hỏng hình tượng của cô ấy vậy.........................". Đang tập trung thì tiếng điện thoại của cô reo lên, là điện thoại của Mộc Linh:

- Chị.....em...

Nghe bên tai là tiếng ngập ngừng khó nói của em gái, thỉnh thoảng lại nghe tiếng dọa nạt ồm ồm của đàn ông. Tiểu Hy cau mày, thấy có dự cảm không lành:

- Chuyện gì?

- Hừ, oắt con...biến ra!! - Tiếng đàn ông hung tợn vang lên cùng với tiếng kêu đau của Mộc Linh khi ngã xuống sàn - Tao không cần biết mày là ai, mày lập tức gọi con nhỏ tóc đỏ hôm trước đến nhà kho K đường 277, chỉ mày và nó! Nếu tao nghe thấy tiếng cảnh sát thì con em mày....

Tiểu Hy tức giận đập nát điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến tiếng "Tút..tút" chói tai. Cô nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn "Cái này là sao chứ? Dám động đến em gái tôi? Con nhỏ tóc đỏ không phải là đang nói Gia Hân sao?". Tiểu Hy thay một bộ đồ đen bó sát body đặc trưng của dân motor rồi cầm theo băng quấn tay bốc sinh và cái điện thoại cô hay dùng ( cái vừa nãy bị đập là một cái khác không được dùng thường xuyên, Mộc Linh sợ bị lộ số điện thoại của chị nên gọi vào số phụ). Cô gắn airport vào tai, vừa nhấn gọi cho Gia Hân vừa đeo kính râm rồi đi bốt. Gia Hân đang làm bài tập về nhà một cách chán nản thì cuộc điện thoại của Tiểu Hy như cứu cô một mạng:

- Huhu bảo bối, tao sắp ch..........

- Nhà kho K đường số 277, có người muốn gặp! - Tiểu Hy nói ngắn gọn rồi chạy thẳng đến garage.

Bố mẹ thấy cô vội vàng thế cũng như cảm thấy gì đó không lành:

- Đại Mộc, con đi đâu đó? Tiểu Mộc đâu?

- Về con sẽ nói sau, con xin phép đi trước! - Tiểu Hy cuống quýt lao chiếc Ducati Panigale V4 SP2 màu đen ra đường.

Gia Hân bên này cũng thấy bất ổn, nhanh chóng thay quần áo giống như Tiểu Hy rồi phóng một chiếc Ducati tương tự màu trắng đến điểm hẹn. Cả hai vô cùng tâm đầu ý hợp, không hẹn mà lại cùng nhau song song đi trên một con đường. Buổi tối đường đông nhưng hai cô gái vẫn lao như tên, lượn lách, tạt đầu các xe khác khiến người qua lại khϊếp sợ. Lúc này Hạo Nhiên với Nam Phong ngồi trên ô tô đi thong thả thì Tiểu Hy phi xe lướt qua. Mùi tóc của cô Hạo Nhiên chỉ cần ngửi qua cũng có thể nhận người, anh ra lệnh cho Phi Yên đuổi theo hai chiếc motor phía trước. Phi Yên nghe lệnh lập tức đạp chân ga, phóng vù vù trên đường quốc lộ. Đến cổng nhà kho, hai cô gái lần lượt cởi bỏ mũ bảo hiểm. Ở trước cổng đã có một đám người đứng đợi sẵn.

Tiểu Hy gõ Gia Hân một cái:

- Tên trong kia đợi mày, còn mấy thằng này...để dành cho tao giãn cơ trước nhé?

- Được thôi bảo bối, tốt nhất là đừng để cho bố con thằng nào lành lặn không thì đừng gọi tao là bạn! - Gia Hân hất mái tóc mượt màu đỏ, nhếch mép khinh bỉ nhìn đám người kia

Tiểu Hy bẻ xương rốp rốp mấy cái rồi lao vào cùi trỏ cho mỗi tên một cái. Thân thủ cô vừa nhanh nhẹ vừa đẹp, chẳng mấy chốc đám người đó đã trở thành bao cát khởi động của Tiểu Hy, nằm la liệt dưới nền đất. Cô không thích đất bị nhuốm máu bẩn nên ra tay chỉ đánh vào những nơi dễ tổn thương bên trong, còn bên ngoài thì không có bất kì dấu hiệu nào của việc bị tác động vật lí.