Chương 14: Em là người của tôi

Tiểu Hy đánh xong quay lại nhìn Gia Hân, cười thỏa mãn. Bỗng tiếng xe hơi ở đằng sau lưng khiến hai cô gái cảnh giác. Phi Yên từ trên xe bước xuống, gương mặt tỉnh bơ của cô làm Gia Hân không thể đoán được Phi Yên đến nhằm mục đích gì.

- Có chuyện rồi?

Hạo Nhiên tựa vào xe, nhìn Mộc Hy với ánh mắt thích thú. Tiểu Hy phủi tay, hất tóc một cái rồi trả lời:

- Ừm, có chuyện!!

Nam Phong đứng một bên, tò mò lại gần bên cạnh Gia Hân. Gia Hân chỉ liếc nhẹ Nam Phong một cái, sắc mặt không thay đổi, né tránh anh ra mặt. Hạo Nhiên ném cho Tiểu Hy một cái kẹo bạc hà:

- Nghỉ ngơi đi, tôi giúp em.

- Không cần, chuyện của tôi, không phiền Nhiên thiếu đích thân làm chủ. - Tiểu Hy cho kẹo vào mồm, kiên quyết từ chối

Hai cô gái sóng vai bước vào trong nhà kho, Hạo Nhiên cho Phi Yên đi theo đảm bảo an toàn. Ở giữa nhà kho rộng lớn toàn mùi mốc, Mộc Linh bị đánh ngất, miệng dán băng dính còn tay chân thì bị trói chặt. Tên đàn ông hôm trước bị Gia Hân đánh bầm dập ngồi chễm chệ ở trên ghế, thấy hai cô gái body n.ó.n.g b.ỏ.n.g bước vào trong bộ đồ bó sát, hắn nổi m.á.u d.ê liền vô thức liếʍ môi, đưa tay lên vuốt cằm, dáng vẻ đê tiện của hắn làm Gia Hân sởn da gà. Tiểu Hy thấy em gái nằm dưới chân tên b.i.ế.n t.h.á.i kia liền đen mặt, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Bầu không khí trầm hẳn xuống, lạnh bất thường. Tên kia không biết mình đã chọc phải ai, mạnh miệng:

- Ba con nhóc miệng còn hôi sữa, chỉ là bị ông đây sờ một chút mà đã dám động chân động tay. Đừng nghĩ ông sẽ bỏ qua cho chúng mày!

- Cần bao nhiêu tiền? - Gia Hân khinh thường thổi móng tay, không dành cho hắn ta một chút chú ý nào.

Hắn tức giận với thái độ của Gia Hân, thẳng chân đá Mộc Linh một cái thật mạnh:

- Mày tưởng ông đây cần tiền? Mau quỳ xuống chân xin lỗi tao ngay lập tức! Còn không con oắt này....

"BỐP!!!"

Tiếng đầu gối tiếp xúc mạnh với da mặt dày nghe thật sướиɠ. Gia Hân là người không biết kiềm chế, cô từ lúc hắn không để ý đã cho hắn ăn một cái đầu gối. Tiểu Hy ngoắc tay, Phi Yên hiểu ý chạy thật nhanh đến bế Mộc Linh đi. Đàn em của tên kia đến ngày càng đông. Tiểu Hy đập vào vai Gia Hân:

- Nhường hắn cho tao đi!

- Được thôi mời tiểu thư, hôm trước đấm cũng chán rồi! - Gia Hân nhún vai đồng ý

Tiểu Hy bước từng bước chậm rãi đến trước mặt tên kia, lửa giận của cô đã lên tới đỉnh điểm. Cô trước giờ luôn ghét những kẻ dám chà đạp phụ nữ, cảm xúc của cô và nguyên chủ bây giờ là dùng chung nên em gái nguyên chủ bị như vậy cô càng tức gấp 100 lần. Tay cô nắm chặt đến run lên bần bật, không phải vì sợ mà vì quá giận, cô dồn toàn lực vào nắm đấm ấy, nhằm thẳng mặt tên khốn kia rồi knock out hắn.

Hắn liền ngất, Tiểu Hy nhìn hắn đầy khinh bỉ, hận không thể cầm dao chém hắn, chỉ có thể đấm hắn bầm dập đến như vậy thôi. Nhưng bây giờ tình thế vô cùng hỗn loạn, Gia Hân một mình cân 7 8 tên thuộc hạ, Tiểu Hy thì vẫn đứng im bất động nhìn tên đang nằm dưới đất. Bất chợt, tên thuộc hạ gần gũi nhất của hắn cầm gậy định đánh lén Tiểu Hy thì một cái dao từ đâu phi tới, cắm thẳng vào tay hắn. Tiểu Hy bây giờ mới định thần lại, nắm lấy tay kẻ đánh lén nọ rồi làm một đòn upon hoàn hảo.

Hạo Nhiên lạnh mặt nhìn thằng chó dám đánh lén Tiểu Hy, chỉ cần hắn liếc mắt một cái, Phi Yên hiểu ý gọi một cuộc điện thoại. Tiểu Hy biết Hạo Nhiên vừa cứu mình, cô quay lại nhìn anh với ánh mắt tán thưởng. Thấy Gia Hân bị 3 4 đứa cầm chân, Tiểu Hy liền đến giải vây giúp cô. Một lúc sau tên b.i.ế.n t.h.á.i kia cũng tỉnh dậy, thấy mình yếu thế liền muốn bỏ chạy thì Phi Yên cầm theo một con dao găm bạc đi vào, đứng chắn trước mặt hắn. Hắn vừa thấy Phi Yên đã run rẩy sợ hãi, ngã uỵch xuống đất, mặt tái mét. Theo sau Phi Yên là 2 vệ sĩ của Hạo Nhiên, người cầm khay và người còn lại cầm một thau nước sôi. Hắn hét lên cầu cứu:

- Phi Yên cô nương....tha cho tôi lần này thôi! Tôi thật sự không biết mấy con nhóc đấy là người của Đại thiếu, tôi thật sự không biết mà.................

- Chỉ có cô gái vừa đấm ngươi là người của lão đại thôi, nhưng ngươi khiến cô ấy mệt, không thể giữ lại! - Phi Yên lạnh giọng nhìn từ trên xuống, tay xoay con dao liên tục.

Tiểu Hy bất ngờ khi nghe thấy Phi Yên nói vậy vô cùng bất ngờ. Gia Hân thì thấy giữa hai con người này chắc chắn có gì đó rồi. Để Phi Yên thực hiện nhiệm vụ, Tiểu Hy và Gia Hân bước ra ngoài. Hạo Nhiên cầm khăn đến lau tay cho Tiểu Hy:

- Lần sau không cần tự ra tay như vậy, rất bẩn! Em là người của tôi, tuyệt đối không thể để thứ gì làm em bị bẩn.