Chương 16: Yêu Hậu

Hoàng... Hoàng hậu???

Đệch... !!! Cái nữ nhân ngồi trong đình viện như thế lại là Hoàng hậu sao?!

Uông Tiếu Tiếu chợt ngộ ra... Chân Nguyệt Thiền trong lịch sử là ai kia chứ? Nàng ta chính là Trưởng nữ của Chân Hạng, dòng tộc Đại tướng quân thống lĩnh vạn binh trấn giữ kinh thành, võ công tuyệt thế là chuyện không thể bàn cãi!

Trong những trang sử nàng đã đọc qua, Chân Hậu mỗi khi nhàm chán đều cùng đám ám vệ của Chân gia đàm đạo võ thuật, hoặc sẽ tỉ thí ngay trong Hoàng cung, quá mức càn rỡ khiến quần thần trong triều chướng tai gai mắt, nhưng không bất kỳ ai dám đả động đến vị Hoàng hậu ngoan độc này!

Ai da... Uông Tiếu Tiếu, ngươi ngu xuẩn lại bỏ sót vấn đề quan trọng, chỉ lo nghĩ đến vị Hiền phi gì kia, để bây giờ tự đem đầu đến cho Chân Hậu tuỳ ý chém xuống!!!

Nhưng mà chờ đã... Vệ Tĩnh Nhan là nàng! Vấn đề cốt lõi là nằm ở đây, không lý nào Vệ Tĩnh Nhan lại hưởng dương không tới 30 tuổi đúng không?

Phải xoay chuyển tình thế! Nàng phải nỗ lực một chút, nhất định phải thoát thân khỏi tình huống này!

Nếu đây là một bộ phim, thì nàng đang thủ vai chính không phải sao?! Lý đế thì băng hà, Chân Hậu đến cuối cùng cũng bị giam trong lãnh cung hết quãng đời còn lại, riêng "Vệ Tĩnh Nhan" thì thoái ẩn về hưu, tuy mất tăm mất tích nhưng đến hàng nghìn năm sau hắn còn để lại cả động vàng kia kìa!!!

Nếu lịch sử dùng 3 trang để viết về Lý đế, 2 trang để viết về Chân Hậu, thì vô cùng ưu ái khi dùng cả 5 trang để nói về Vệ Tĩnh Nhan, Nguyên Lão Đại Thái Giám!

Cho nên, nàng chắc chắn sẽ sống sót vượt qua ải này! Vệ Tĩnh Nhan, nếu ngươi có linh thiêng, làm ơn ban cho ta một chút thông tuệ của ngươi đi có được không?!

Ta chưa muốn chết a!

"Cẩu tặc to gan! Ta hỏi, là kẻ nào đã phái ngươi đến?!"

Giọng tên thái giám gầm lên, Uông Tiếu Tiếu run rẩy đến lợi hại, nàng vừa dập đầu vừa than oán: "Hoàng hậu tha tội, nô tài... nô tài không có chủ đích muốn hành thích người. Chỉ là lúc nãy đi ngang, còn lầm tưởng đám người kia là thích khách cho nên mới——"

"Ngươi là muốn cứu bổn cung sao?"

Giọng nói thánh thót của Uông Tiếu Tiếu bị chặn đứng bởi một loại thanh âm trong trẻo, nhưng không kém phần uy nghiêm, chỉ thông qua chất giọng liền biết người kia có bao nhiêu trẩm ổn, là một dạng trầm ổn khiến người ta khϊếp sợ!

Quả không hổ danh Yêu Hậu thời Nam An Quốc, sử sách nói không sai, nữ nhân này... nàng ta chứng thực là một nữ nhân thâm hiểm khó lường!