Chương 17: Ngẩng mặt lên

"Hoàng hậu... nô tài quả thực là muốn cứu người." Uông Tiếu Tiếu vẫn dập đầu liên tục, vận hết tinh lực để dẫn dắt Chân Nguyệt Thiền tin vào lời nàng nói: "Rõ ràng lúc nãy... lúc nãy hắc y nhân đã hướng mũi kiếm về phía người, nô tài còn nghĩ hắn là muốn đoạt mạng nên mới xả thân xông đến!"

"Vậy sao?" Vẫn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, Chân Nguyệt Thiền không giận tự uy, đặt tầm mắt lên người Uông Tiếu Tiếu xem xét một lượt, buông xuống một câu rợn người: "Tiểu An Tử, mau mang kiếm đến đây."

Uông Tiếu Tiếu: "..."

Mang... mang kiếm?

Này là muốn chém ta sao???

Ta giải thích khô cả nước bọt rồi mà vẫn muốn chém ta sao?!!!

Tiêu rồi! Lịch sử đã thay đổi... sau này cái tên "Vệ Tĩnh Nhan" trong sách sử chỉ được ghi chép là một tên thái giám quèn, nào còn phải Nguyên Lão Đại Thái Giám uy phong lừng lẫy?!

Không không... phải nói là không có tên trong sách sử luôn ấy chứ!!!

Tiểu An Tử chính là tên thái giám gặng hỏi nàng ban nãy, hắn vừa nhận lệnh lập tức tiến đến chỗ tên hắc y nhân, lấy thanh kiếm mang đến trước mặt Chân Nguyệt Thiền, một bộ dáng cung kính.

Đỉnh đầu Uông Tiếu Tiếu truyền đến một cơn rét buốt khi Chân Nguyệt Thiền phóng ra mệnh lệnh tiếp theo: "Ngẩng mặt lên."

Mệnh lệnh này chính là dành cho nàng, Chân Hậu... chính là đang muốn nàng ngẩng mặt lên, rướn cổ cao lên để dễ chém có phải không?

Hu hu... !!!

Uông Tiếu Tiếu tay chân run rẩy, thân thể mềm nhũn, nhưng nàng không có biện pháp kháng lệnh, chỉ có thể từ từ nâng lên gương mặt bé bỏng của mình.

Thời khắc tầm mắt vừa được hướng cao lên, nàng đã có thể trông thấy diện mạo Chân Nguyệt Thiền, Chân Hoàng hậu lưu danh sách sử!

Ô mai gót... đẹp quá mẫu thân a!!!

Sách sử mô tả, Chân Nguyệt Thiền mỹ mạo xuất chúng, mị lực phi phàm, vẻ ngoài của nàng không khác gì hồ ly chuyển thế...

Đích thực là như vậy!!! Nhìn xem, đôi mắt to có chiều sâu vô cùng cuốn hút, thời đại này làm gì có bác sĩ thẩm mỹ mà sống mũi kia đã cao đến vượt tiêu chuẩn luôn rồi! Môi dày vừa vặn, cánh môi trên dưới căng mọng ẩm ướt, khung xương mặt có thể nói phi thường hoàn hảo, chính là loại nhất phẩm, cực phẩm, thế nhưng nhân phẩm trái lại là rách nát!!!

Ấy... sách sử chính là mô tả như vậy a! Ta tuyệt đối không thêm không bớt nửa lời!

Trong lúc Uông Tiếu Tiếu vẫn còn ngây ngây ngốc ngốc, Chân Nguyệt Thiền quan sát gương mặt trắng hồng ôn nhuận kia, lạnh lùng trào phúng: "Ngươi nói, lúc nãy là vì muốn cứu bổn cung nên mới xông vào đây sao?"

Uông Tiếu Tiếu run run mi mắt, nàng thầm oán một phen, đúng thực là nàng muốn xông vào a! Nhưng chẳng phải lúc nãy còn chưa kịp xông vào đã bị "xách" vào rồi sao?!