Chương 5: Sấm- tai nạn

Nhân lúc hắn còn đang loay hoay cởi khoá quần, Uông Tiếu Tiếu phóng ra, giật cùi chỏ giáng mạnh vào gáy hắn, chỉ một cú duy nhất liền khiến hắn ngã xuống bất tỉnh.

Nhanh chóng lột sạch cảnh phục trên người hắn, Uông Tiếu Tiếu nấp trong bụi cây cấp tốc mặc vào, không quên chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cho ngay ngắn.

Xong rồi! Cô thở phào nhẹ nhõm, đường hoàng bước qua dải băng phong toả, tiến thẳng vào bên trong.

Tiếp tục đứng nghiêm người quan sát, trời sắp mưa rồi, tiếng sấm nổ oanh tạc, xé ngang xé dọc bầu trời tạo nên những âm thanh ầm ĩ nhức cả lỗ tai. Cô trông thấy vài nhân viên cảnh sát đang di chuyển hai bộ hài cốt vào hang động để tránh mưa, đợi đến lúc họ trở ra thì theo sau còn có một số người khác, có vẻ việc khám xét bên trong đã hoàn tất rồi.

Cơ hội đến! Cô nhân lúc bọn họ không chú ý, rón rén tiến về phía hang động, tay chân lanh lẹ nên cuối cùng cũng đột nhập thành công.

Cũng may là lúc cô vào bên trong thì không còn ai ở đây cả, cô lập tức dạo một vòng tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy lá bùa.

Chắc là đánh rơi ở mật thất rồi!

Nghĩ vậy, cô lại tiếp tục lẻn vào mật thất, trước đó phía cảnh sát đã đặt mìn cho nổ bung bét nên cửa vào đã tạo thành hình tròn khá to, lúc trưa cô cùng Khưu Lãm ra vào rất dễ dàng, bây giờ cũng vậy.

Cảnh tượng bên trong vẫn rất chói mắt, toàn vàng là vàng, thỏi nào thỏi nấy đều dày cộp, thật không biết tên Vệ Tĩnh Nhan gì đó đã vơ vét của bao nhiêu người mới trữ được cả động vàng như vậy!

Kia rồi kia rồi... vị trí lúc sáng cô đứng chính là chỗ đó, nhưng thấy ghê quá a! Bây giờ sao lại xuất hiện hai bộ hai cốt thế này? Cô làm sao dám lại gần mà tìm món đồ bị mất?

Ôi... mưa rồi kìa! Mưa to quá, ở trong này mà còn nghe tiếng mưa rõ ràng đến vậy! Mau tìm nhanh thôi, còn không biết cái hang này có dột chỗ nào không, nếu thật bị dột thì nát bét lá bùa của cô mất!

Nhắm mắt lại, cô chắp tay khấn vái liên tục, miệng không ngừng câu "nam mô", chậm rãi bước chân tiến về phía trước.

Gần đến vị trí hai bộ hài cốt, cô mở ti hí mắt để thăm dò xung quanh, nhưng bất chợt tiếng sấm bên ngoài lại đánh "đùng" một cái, khiến cô giật hoảng cả mình, tay chân luýnh quýnh ngã nhào về phía trước, đè người lên bộ hài cốt khiến toàn thân ê ẩm.

"Ai da... !"

Tiêu đời rồi! Cô tác động vào thứ quái quỷ này sẽ mang trọng tội a!

"Rầmmm!!!"

Tiếng sấm lại rền lên lần nữa, lần này còn to hơn, to như muốn xé toạc lỗ tai cô ra thành từng mảnh. Cô giật thót tim, theo phản xạ lập tức nằm úp mặt xuống, vì không tự chủ nên cái trán cô đập thẳng vào hộp sọ kêu "cộp" một tiếng, chỉ trong tích tắc đầu cô liền nhức bưng bưng như búa bổ.

"Xui thật a! Nam mô, nam mô, đừng trách tôi, tôi không cố ý!"

Uông Tiếu Tiếu mải miết dập đầu mà không hay biết rằng quanh cô lúc này đã bị bao phủ bởi một làn khói xanh kỳ lạ. Làn khói đó quấn chặt lên người cô, lượn lờ từ chân cho đến đỉnh đầu.

"Rầmmm!!!"

Tiếng sấm lần thứ ba vang lên, toàn thân cô run rẩy, ôm chặt đầu cúi thấp xuống cùng với đôi mắt nhắm nghiền, cả gương mặt đều kinh hoàng thất sắc.

Trong thời khắc đó, cô nghe thấy tiếng mưa rơi tự nhiên nhỏ lại, dần dà tắt hẳn, lỗ tai như bị nhét vào thứ gì đó khiến mọi tiếng ồn xung quanh đều im bặt.

Thời điểm cô mở mắt ra, vừa ngẩng mặt lên đã bị quang cảnh trước mắt làm cho một phen sửng sốt.

Vừa mới đó thôi, mà hiện tại mọi thứ chung quanh đều đã thay đổi, ngay trước mặt cô lúc này, chính là một đỉnh kiệu hướng cô xông đến...

***

Ps: từ chương sau, vì xuyên không rồi nên mình đổi cách xưng hô đúng với thời đại nha 🥰 truyện mình viết nhanh, viết vui vẻ mọi ng đọc heppi nha.