Chương 4: Lá bùa bị mất

Đợi đến lúc được tan ca cũng đã là 7 giờ tối, hôm nay có nhiều việc cần làm nên cô về khá trễ. Nhưng vào lúc cô trở ra xe lại phát hiện lá bùa thường treo bên thắt lưng không biết đã biến đi đâu mất, tìm khắp nơi cũng không thấy, cô chợt nghĩ đến khả năng mình đã làm rơi mất nó ở núi Bạch Lang, gấp gáp phóng xe chạy đi tìm.

Là bùa bình an, từ nhỏ bản thân thường xuyên đổ bệnh nên mẹ cô lui tới những ngôi chùa cổ, cầu nguyện và xin được cho cô lá bùa đó, căn dặn cô luôn mang theo bên mình để giúp cô tránh khỏi những tai ương hiểm hoạ.

Mẹ đã căn dặn cô thật kỹ, tuyệt đối không được để nó tách rời cô nửa bước, vì sư trụ trì đã dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần sau khi xem xong tử vi của cô.

Có lẽ mẹ đã quá mê tín rồi, từ lúc cô tiễn Khưu giáo sư trở về cho đến lúc này đã hơn 5 tiếng, nhưng vẫn chưa hề phát sinh chuyện gì nguy hiểm!

Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn nôn nóng đến núi Bạch Lang, chỉ sợ trời chóng tối sẽ rất khó cho việc tìm kiếm, lại nhằm vào tháng mưa gió bão bùng thế này thì ngày mai lá búa sẽ te tua mất!

Đỗ xe dưới chân núi, cô mang theo đèn pin, vừa dò đường vừa men theo lối mòn cũ để leo lêи đỉиɦ núi, suốt đoạn đường đều không thể tìm thấy nên cô đoán chắc lá bùa đã bị rơi ở đâu đó gần vị trí hang động.

Lên đến nơi, cô đứng thở hì hộc nheo mắt nhìn về phía xa xa, những dải băng cảnh báo bao quanh khu vực gần hang động, cảnh sát vẫn tích cực khám xét, phong toả hiện trường.

Lúc trưa đến đây vì nhiệm vụ thì có thể chui vào, còn bây giờ cô đến để tìm đồ, họ đương nhiên sẽ không cho phép cô tiến vào bên trong!

Uông Tiếu Tiếu không ngu ngốc mà đến xin xỏ, vì dù là đồng nghiệp, cô cũng thừa biết họ sẽ không cho phép! Vụ việc quan trọng như thế, họ nhất định sẽ không để cảnh sát tuần tra nhỏ bé như cô làm những chuyện ruồi bu gây ảnh hưởng!

Nghĩ rồi, Uông Tiếu Tiếu len lén chạy đến nấp sau thân cây cổ thụ, cô nghe tiếng sấm rền ầm ĩ mà rợn cả người, không biết chút nữa có đánh trúng cái cây to đùng này hay không nữa!

Sắp mưa rồi, hành động nhanh một chút, lá bùa mà bị thấm nước chắc chắc sẽ nát vụn cho mà xem!

Đứng đợi một lúc lâu, cô không đếm nổi bầu trời rộng lớn kia đã chằng chịt bao nhiêu tia sấm chớp, cũng không nhớ nổi lỗ tai mình đã oang oang lên bao nhiêu lần. Nhưng may quá, cuối cùng cũng đợi được rồi, tên cảnh sát canh gác đang tiến lại vị trí bụi cây, gần chỗ cô đang đứng...

Hắn là muốn đi tè đây mà!