Chương 36: Thức thời

*

Đêm qua phải bồi Chân Hậu hơn cả canh giờ dạo ngắm Ngự hoa viên, đến tối đen mới được trở về phòng tĩnh dưỡng, Uông Tiếu Tiếu ngủ một giấc đến sáng, còn chưa kịp hồi sức đã nghe tiếng đập cửa bên ngoài.

"Tiểu Vệ Tử, ngươi còn muốn ngủ đến khi nào?"

Lờ mờ mở mắt ra, Uông Tiếu Tiếu ngồi dậy ưỡn vai, nghe giọng Tiểu An Tử có chút không vui nàng liền cất cao giọng đáp lại: "Tiểu An Tử ca ca, ta dậy rồi, sẽ ra ngay."

Phận làm nô tài, nàng biết cái việc dậy muộn này không bao giờ được phép, bất cẩn một chút liền bị lôi đi chém đầu cũng nên, hấp tấp bước xuống giường mặc nhanh y phục, chải chuốt tóc tai, đội mão xong vội vã tiến ra ngoài theo chân Tiểu An Tử đến diện kiến Hoàng hậu.

Ở hiện đại thì phải dậy sớm để điểm danh, cổ đại cũng phải điểm danh, chạy trời không khỏi nắng!

Đến sảnh điện, Uông Tiếu Tiếu trông thấy Chân Nguyệt Thiền ngồi thưởng trà, trang phục thay đổi thanh nhã thoát tục, đơn thuần một thân bạch y, xác thực là bạch y nữ tử trong truyền thuyết, bất đồng với bộ dáng cao lãnh doạ người ngày hôm qua.

Lại nói, cái Yêu Hậu này quả nhiên không đặt quy củ vào mắt, thích mặc gì liền mặc đó, cũng không thèm vấn tóc, cột thấp thả nhẹ ra sau, đuôi tóc chạm đến chấm lưng, thế nhưng lại càng mỹ.

Diện mạo người này đúng là đẹp không chê vào đâu được, Uông Tiếu Tiếu âm thầm đánh giá, chính là thấy Chân Nguyệt Thiền càng trẻ trung hơn hẳn.

Vội tiến đến quỳ xuống , Uông Tiếu Tiếu mếu máo dập đầu: "Nô tài biết tội, thỉnh Hoàng hậu trách phạt." Dậy muộn, chắc cũng không đến nỗi bị chém đầu đâu nhỉ?

"Ngươi đứng lên đi." Chân Nguyệt Thiền phất ống tay áo, như không thèm quản những việc lặt vặt, nói thẳng vào trọng tâm: "Không phải hôm qua ngươi nói sẽ bày trò góp vui cho bổn cung sao? Khi nào thì tiến hành?"

Uông Tiếu Tiếu đứng dậy, cung kính nói: "Hoàng hậu, trước tiên chúng ta cần chuẩn bị vài thứ, sau đó liền đi mời các vị phi tần khác đến đây, càng đông thì càng vui."

Nghe vậy, Chân Nguyệt Thiền lập tức hướng mắt ra hiệu cho Tiểu An Tử, hắn vội tiến đến, nghe Uông Tiếu Tiếu căn dặn vài thứ, lập tức hạ lệnh cho người tìm kiếm.

Nửa canh giờ trôi qua, Dương quý phi là người đầu tiên có mặt ở Phượng Loan Cung, tiếp đến là Hiền phi- Diêu Tuệ Nghi, lần lượt các phi tần, mỹ nhân, cho đến tài tử khác đều có mặt.

Xuyên qua một ngày, Uông Tiếu Tiếu mới có cơ hội diện kiến Dương quý phi gì kia, tư sắc quả thật hơn người, chính là hơn cả Hiền phi, nhưng chân thực đánh giá lại không so bằng Hoàng hậu, Chân Nguyệt Thiền vẫn là xinh đẹp áp đảo hậu cung, khó mà tìm được người thay thế, càng khó hơn trấn áp nhan sắc của nàng.

Bất quá, cái Dương quý phi này lại có chút phóng đãng, nếu không phải giáp mặt ở hoàng cung, Uông Tiếu Tiếu chỉ sợ nhìn một lúc liền nhận lầm nàng ta là nữ tử thanh lâu, khó trách hiện tại ngồi vững chức vị Quý phi. Nhưng sách sử đã nói, Dương quý phi này hống hách ngu xuẩn, không biết thức thời, còn cả gan chống đối Chân Hậu hết lần này đến lần khác, kết cục là bị bức tử, chết rất thê thảm.

Nếu Uông Tiếu Tiếu nhớ không lầm, thì tháng sau chính là ngày nàng ta "ngủm củ tỏi", thôi thì lúc này nàng rũ lòng thương, giúp Quý phi nương nương vui vẻ trước khi xuống suối vàng vậy!

Các phi tần chia nhau ngồi thành hai dãy bàn, ở đây có tổng cộng 12 người, vừa vặn để Uông Tiếu Tiếu kiểm soát. Hiển nhiên, Chân Nguyệt Thiền không tham gia, chỉ ngồi một bên xem xét.

Các phi tần ngồi chờ đợi, thoáng chút bất an, lại thoáng chút nôn nóng muốn trở về cung của mình để nghỉ ngơi, thật không hiểu Hoàng hậu lại muốn bày trò gì!

Uông Tiếu Tiếu hướng Tiểu An Tử gật đầu, Tiểu An Tử lập tức phẩy nhẹ cây phất trần, phía bên trong tiến ra một đám thái giám, một đám cung nữ di chuyển thành hai hàng dọc, trên tay bưng một mâm gỗ, trên mặt mâm gỗ chứa đựng một thứ khiến các phi tần trố mắt, nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ dị.

Uông Tiếu Tiếu nén cười, thứ nàng cho Tiểu An Tử đi tìm chính là mõ tụng của các nhà sư, còn có cây dùi dùng để gõ mõ. Đáng lý ra nàng có thể chọn thứ khác, nhưng chính là muốn nhìn các phi tần gõ thứ này, như vậy liền sẽ buồn cười hơn!

Đặt mõ gỗ cùng cây dùi đến trước mặt các vị phi tần, ai nấy đều vô cùng bất mãn nhưng không dám để lộ ra mặt, duy chỉ Dương Quý phi mặt cau mày có, lập tức lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương, người cấp thứ này cho chúng thần thϊếp ở đây là có ý gì?"

Chân Nguyệt Thiền cười khẽ, thời khắc mõ dùi được mang ra, trò chơi chưa bắt đầu nàng đã buồn cười đến khó nhịn, nay nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Dương quý phi lại càng buồn cười hơn!

Nàng không đáp, chỉ chậm rãi ném ánh mắt về phía Uông Tiếu Tiếu.

Uông Tiếu Tiếu cười, nói: "Các vị chủ tử, trước mặt là dụng cụ để các vị sử dụng giành trước quyền trả lời. Sau một vài câu hỏi Hoàng hậu đưa ra, 6 vị nào trả lời trước sẽ giành được chiến thắng, được cấp quyền xử phạt 6 vị còn lại." Ở thời đại của nàng, người ta gọi là "bấm chuông" ấy, nhưng thời này làm gì có chuông để mà bấm, đành phải dùng mõ a!

"Xử phạt?" Dương quý phi tiếp tục bất bình.

"Thỉnh Quý phi cứ tham gia, chút nữa liền sẽ rõ." Uông Tiếu Tiếu ngữ khí bình đạm, nàng không bận tâm nhân vật này cho lắm, đã có Yêu Hậu chống lưng, hà tất phải nể nang cái Quý phi sắp uống canh Mạnh Bà!

Chân Nguyệt Thiền thấy rõ thái độ Uông Tiếu Tiếu không khách khí đối với Dương Liễu Thanh, trong lòng thập phần hả dạ.

Người sống ta chết vốn là hiểm cảnh chốn thâm cung, nhưng nói thật lòng thì nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ tiêu diệt ai trong cái đám phi tần này. Bất quá, Dương quý phi năm lần bảy lượt khıêυ khí©h, thực khiến nàng cũng không vừa mắt, phá lệ muốn lấy mạng nàng ta từ lâu rồi.

Tiểu Vệ Tử, tên tiểu thái giám này vừa từ Linh Hoa Cung chuyển đến Phượng Loan Cung, không lưu chút tình cũ liền muốn làm Dương Liễu Thanh bẽ mặt. Bất quá, Chân Nguyệt Thiền không trách hắn tiểu nhân, trái lại càng muôn phần cao hứng...

Đã nương thân ở nơi cung cấm, biết thức thời liền tốt, liền rất tốt!