Chương 35: Tự tìm niềm vui

Ngự hoa viên về đêm là một cảnh sắc hoàn toàn bất đồng so với ban ngày, trăm hoa toả hương có vẻ đậm mùi hơn, nhưng chính là nhìn thế nào cũng có chút âm u khó tả.

Hậu cung tranh đấu, sử sách đã nói rõ hằng năm đều có không ít tỳ nữ, thái giám phải chết oan tại cung cấm. Huỷ thi diệt tích, xác của họ thường sẽ được ném xuống giếng, nhưng giếng nào, giếng ở đâu thì Uông Tiếu Tiếu không nhớ rõ.

Bước chân của hai nữ nhân, một quyền quý, một thấp hèn tản bộ dưới ánh trăng lơ lửng giữa trời, Uông Tiếu Tiếu nhìn chung quanh, đảo mắt dò xem Ngự hoa viên có tồn tại cái giếng nào không, vì cớ gì khi bước đến đây lại cảm giác lành lạnh sau gáy, rờn rợn cả người a!

Chân Hậu lặng lẽ đứng dưới tán cây đại thụ, mắt đăm chiêu nhìn mãi về một hướng, Uông Tiếu Tiếu nhìn theo, trong mắt là một khoảng không trống trải, hoàn toàn không nhận rõ Yêu Hậu kia là đang nhìn cái gì!

"Tiểu Vệ Tử, ngươi nhập cung được bao lâu rồi?" Bẵng một lúc lâu Chân Nguyệt Thiền mới lên tiếng, chất giọng trầm bổng lạ thường, không nghe ra tâm trạng.

Uông Tiếu Tiếu cúi đầu đáp: "Hồi bẩm, nô tài nhập cung đến nay đã được 5 năm." Căn cứ theo lời Diên Quế Tử nói thì đã là 5 năm, nhưng đối với Uông Tiếu Tiếu thì vài canh giờ nữa mới được chỉ một ngày.

Chân Nguyệt Thiền lại hỏi: "Thân nhân của ngươi thì thế nào?" Ngữ điệu nhẹ nhàng, mắt Chân Hậu vẫn nhìn xa xăm, thấp thoáng ý vị khiến người ta nhìn không thấu.

Vấn đề này thì Uông Tiếu Tiếu không rõ, cũng chưa nghe Diên Quế Tử nhắc qua, bất quá, Hoàng hậu đã hỏi thì nàng không có biện pháp yên lặng, đành phải ứng biến: "Bẩm, phụ mẫu của nô tài đều đã qua đời..." Kể cả không qua đời, nàng cũng không cách nào nhận diện được họ, thôi thì đi một bước tính một bước vậy!

Chân Nguyệt Thiền khẽ thở dài, nàng chớp động hàng mi, lại buông giọng ảm đạm: "Bổn cung nắm giữ Hậu vị đến nay đã được 8 năm, cũng chưa một lần được gặp lại thân mẫu, so với ngươi cô độc một mình cũng không quá khác biệt."

Nguyên lai cái Yêu Hậu này là đang nhớ nhà, nhưng không phải còn Chân Hạng đó sao? Uông Tiếu Tiếu nhanh miệng hỏi: "Hoàng hậu, Chân Hạng Đại tướng quân..."

Ách! Chờ đã... Uông Tiếu Tiếu lật lại trí nhớ, nếu Chân Hậu đã 8 năm thống lĩnh lục cung, thời điểm này chiếu theo sử sách, Chân Hạng hiển nhiên đang dẫn binh trấn áp ngoại xâm, hẳn nửa năm sau hắn mới đại thắng trở về. Cũng trong đoạn thời gian này, vì Chân Nguyệt Thiền chỉ một thân một mình nên không đủ uy hϊếp đối với Lý đế, đến khi Vệ Tĩnh Nhan xuất hiện lại càng khó chống chọi hơn, Chân Hạng trở về cũng là lúc cục diện thay đổi, Vệ Tĩnh Nhan chính thức đối đầu với Chân gia dưới thân phận Tổng quản Đại thái giám!

Ây da... sử sách thì đúng là viết như vậy, nhưng bây giờ tình huống lại quá mức khắc nghiệt! Chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng Vệ Tĩnh Nhan sẽ được phong chức, nhưng Uông Tiếu Tiếu nàng vẫn đang bên cạnh Chân Nguyệt Thiền, làm con chó cho nàng ta sai bảo đây này!

Uông Tiếu Tiếu ngậm lại lo lắng, tiếp tục nói: "Đại tướng quân hiện đang giải binh trấn áp ngoại xâm, hiện giờ người không thể thường xuyên gặp phụ thân, lại quá lâu không thăm hỏi mẫu thân, người cảm thấy cô đơn cũng là chuyện thường tình."

Nghiêng tầm mắt nhìn Uông Tiếu Tiếu, Chân Nguyệt Thiền trầm lắng thở dài: "Hoàng cung cô tịch, đã vào đây lường trước sẽ sống một đời câu thúc, không được ung dung tự tại như khi bổn cung ở bên ngoài."

Uông Tiếu Tiếu nghe vậy liền ngẩng mặt nhìn Chân Hậu, chân thành nói: "Hoàng hậu, nếu lường trước phải chôn thân một đời ở đây, sao người không thử tự tìm lấy niềm vui cho mình? Chí ít cũng không phải sống từng ngày tẻ nhạt."

Khoé môi Chân Nguyệt Thiền kéo lên ý cười, nhẹ nhàng tựa khói sương, rất khó để phát hiện: "Ngươi nói, bổn cung như thế nào tìm lấy niềm vui cho bản thân ở nơi cung cấm?" Đàm luận võ thuật cũng là tìm vui, thiết đãi yến tiệc cũng là tìm vui, nhưng thú thực là nàng chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui như khi còn ở Chân gia, khi theo chân phụ thân mình bôn ba đây đó. Tự tìm niềm vui, bốn chữ này đối với một bậc Mẫu nghi thiên hạ cũng không dễ nghe, càng không dễ dàng chút nào.

Uông Tiếu Tiếu mỉa mai, là do thời đại này không thể, nếu như ở thời đại của nàng, chỉ cần bước chân ra ngoài đường đã không biết có bao nhiêu thứ góp vui cho bản thân a!

Ngẫm nghĩ vài thứ trong đầu, Uông Tiếu Tiếu hướng Chân Nguyệt Thiền mỉm cười: "Hoàng hậu, nô tài trước đây ở ngoài cung cũng có vài trò khá vui. Người có muốn thử không?"

Tiểu An Tử từ đầu đến cuối chỉ đứng một góc cúi đầu, vừa nghe Uông Tiếu Tiếu nói ra lời này hắn lập tức ngẩng phắt mặt lên, trợn trừng hai mắt.

"Ngươi nói xem." Chân Nguyệt Thiền cười như có như không, lại tăng thêm vài phần nhã hứng muốn nghe tên tiểu thái giám nói tiếp.