Chương 1: Thế giới 1 (Thiên kim tiểu thư bị vị hôn phu bỏ x Chú của vị hôn phu)

Chương 1:

Nữ phụ Nam Cung Tuyết Ly là em gái của Nam Cung Minh Dạ - một trong bốn chàng "hoàng tử" của ngôi trường quý tộc Thánh Viễn – tục xưng F4. Theo motip thông thường, mấy vị thiếu gia nhà giàu này sẽ bị cuốn hút bởi cô bé lọ lem nhà nghèo học giỏi. Và tất nhiên kết cục của nữ phụ phản diện chỉ có thể là cái chết.

Chẳng qua, khi Tuyết Ly trở thành Nam Cung Tuyết Ly, toàn bộ câu chuyện đã chệch hướng.

Tuyết Ly nhìn tình cảnh hiện giờ, cô cảm thấy đau đầu không thôi. Kiếp trước (trước khi bị vị đại lão nào đó kéo lại vào vòng luân hồi), cô vốn được chỉ định là vị hôn thê của Đông Phương Thành Diễn. Có điều cô cũng biết thân biết phận, để tránh tương lai sau này sẽ dây mơ rễ má với đám con cưng của Ông Trời, cô đã chủ động lên kế hoạch phá hỏng buổi tiệc đính hôn của mình. Vì đây là cuộc liên hôn giữa hai gia tộc lớn, mang yếu tố chính trị và thương nghiệp cao, một tiểu bối như Tuyết Ly không thể nói hủy hôn là hủy hôn được, do đó cô đã quyết định sẽ kéo một người đàn ông lên giường, yên tâm, chỉ là ngủ một cách thuần khiết thôi, sau đó để hai gia tộc bắt quả tang ngay tại trận.

Hết cách rồi, thà mất hết mặt mũi còn hơn là mất mạng.

Ai ngờ nước hoa quả của cô đã bị đổi thành rượu, người cô vơ bừa lại là vị đại lão nào đó, từ lên giường giả thành lên giường thật, hắn cũng thuận lý thành chương trở thành vị hôn phu của cô.

Ủa?

Sau khi tỉnh rượu, Tuyết Ly cứ cảm thấy có gì đó không... đúng... lắm...?

Hắn là người cầm quyền của nhà Đông Phương, vốn không nên xuất hiện trong buổi tiệc rượu sau lễ đính hôn của tiểu bối mới đúng, đã thế lại còn trời xui đất khiến trở thành người bị cô kéo lên giường!

Chẳng qua không lâu sau Tuyết Ly mới biết tất cả những việc mà cô làm đều nằm trong sự tính toán của vị đại lão nào đó.

Má nó! Đúng là con sói đuôi to!

Sau đó, Tuyết Ly từ vị hôn thê của một tiểu bối nhà Đông Phương, trực tiếp thăng cấp thành phu nhân của người cầm quyền nhà Đông Phương, nam chính hay nữ chính gì đó gặp cô cũng đều phải cúi đầu chào, gọi một tiếng "cô". Ở trong mắt người ngoài, Tuyết Ly đúng là đạp trúng vận cứt chó, xoay người trở thành quý phu nhân không cần nhìn mặt người khác trừ chồng mình. Nhưng là người trong cuộc, Tuyết Ly lại khổ không nói nổi. Hắn rõ ràng là một tên biếи ŧɦái được không? Không cho cô ra ngoài, nếu muốn ra ngoài thì phải có hắn đi cùng, bộ cô là thú cưng của hắn hay gì?

Mấy người nói hâm mộ tôi đúng không? Vậy thì vào đây thế chỗ tôi hộ cái? Xem có chịu nổi cảnh bị quản chế như vậy không?

Cũng may, ở kiếp trước, nhờ vào sự "giúp đỡ" của nam nữ chính, cô đã nhắm mắt xuôi tay, thoát khỏi sự khống chế của người nọ.

Chẳng lẽ đó là một trong những lý do khiến hắn không cam tâm, muốn trở lại kiếp này?

Tuyết Ly thở dài một hơi, không chọc vào được thì cô né được chưa?

Kiếp trước không những mất mặt mũi, mất thân, còn mất cả mạng, đúng là quá lỗ!

Vì thế kiếp này cô quyết định thà mất mạng chứ không để rơi vào tay người nọ!

Tuyết Ly nhìn chiếc váy trên người, lại nhìn đồng hồ treo ở trên tường. Cô mím môi, lấy điện thoại ra, nhấn số bắt đầu gọi.

"Cô không biết à? Tối nay chính là lễ đính hôn của chúng tôi, hân hạnh mời cô đến dự."

Không sai, cô đang gọi cho cô bé lọ lem, hay cũng có thể gọi là bạn gái của vị hôn phu hiện giờ.

Chậc, cách này vừa khiến bản thân mất mặt với người trong giới, lại vừa đắc tội với nam nữ chính, nếu không phải rơi vào bước đường cùng, cô cũng không định dùng hạ sách này đâu.

----

Lúc này, bên trong căn phòng ở một tòa nhà cao tầng nào đó.

"Cô ấy nói như vậy sao? Được, tôi biết rồi."

Đông Phương Hạo Hiên mỉm cười cúp điện thoại. Hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, không phải từ trước đến nay cô không muốn dính líu gì với hai người đó sao? Hôm nay lại đổi tính?

Chẳng qua cũng không sao cả, cô thích là được.

Nhìn gương mặt thiếu nữ ở trên màn hình máy tính, Đông Phương Hạo Hiên để lộ vẻ mặt bệnh trạng yêu say đắm.

Tại sao lại đáng yêu như vậy? A, thật muốn giấu cô đi, không muốn để bất cứ ai nhìn thấy...

Đông Phương Hạo Hiên cảm thấy bản thân giống như bị điên rồi.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Ly, hắn giống như bị bỏ bùa vậy, không thể nào ngừng nghĩ về cô, chỉ muốn ôm cô vào lòng, yêu thương cô, chiều chuộng cô...

Đáng tiếc, lúc ấy quyền hạn trong tay hắn vẫn chưa lớn, chỉ có thể nhìn cô bị nhà Nam Cung hứa hôn cho người khác.

Cũng may, cô cũng không thích đứa cháu kia của hắn.

Nếu không... hắn cũng không biết bản thân sẽ làm gì đứa cháu ruột thịt này...

Ở một nơi nào đó, Nam Cung Tuyết Ly không khỏi hắt xì một cái. Cô xịt xịt mũi, đúng là gặp quỷ mà.

----

Tại khách sạn Marriott Hilton, vốn hôm nay là một ngày trọng đại của cả hai gia tộc lớn, nhưng lúc này nó lại trở nên rối tung rối mù.

Nguyên nhân là bởi vì đằng trai đã bỏ đi theo người khác.

Tuyết Ly cầm ly nước hoa quả trong tay, nhấp một ngụm, híp mắt nhìn buổi tiệc đính hôn hỗn loạn trước mắt.

Tuyệt! Không nằm ngoài dự đoán của cô, nữ chính đã đến kịp lúc, không chỉ phá tan buổi tiệc đính hôn này, còn kéo cả nam chính đi, còn cô thì trở thành trò cười của giới thượng lưu, bị người khác thương hại, châm biếm: Một thiên kim tiểu thư lại bị một cô bé lọ lem cướp mất vị hôn phu, bị vị hôn phu bỏ lại trong buổi tiệc đính hôn của chính mình.

Không sao cả!

Miễn không rơi vào tay của đại lão là được. Mấy việc này cô sẽ chịu hết chịu hết. Thanh danh là cái thá gì chứ? Có thể trở thành cơm ăn được không?

Lúc này Tuyết Ly đang vui sướиɠ nhìn cha mẹ cô nói lý với cha mẹ của Đông Phương Thành Diễn.

"Con trai của mấy người làm như vậy là có ý gì? Nếu hôm nay mấy người không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, nhà Nam Cung chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu!"

Nói thì là nói vậy, từ khi đại lão lên nắm quyền, nhà Đông Phương đã có xu thế vượt mặt ba gia tộc lớn còn lại, nhưng việc ngày hôm nay nhà Đông Phương là người sai trước, nhà Nam Cung hoàn toàn có thể víu vào điểm này để đòi lại một vài lợi ích về mặt kinh tế.

Không sai, các gia tộc lớn đều đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, con cái của mình có chịu thiệt thì cũng không sao cả, chỉ cần gia tộc có lợi là được.

Cha mẹ của Đông Phương Thành Diễn không biết phải làm sao, bọn họ thật sự không ngờ con trai mình lại có thể làm ra việc làm tổn hại mặt mũi của gia tộc như vậy, vốn nghĩ Đông Phương Thành Diễn chỉ chơi chơi với con bé nhà nghèo đấy, ai ngờ...

Việc lần này đúng là bọn họ sai trước, nhưng hiện giờ người nắm quyền nhà Đông Phương chính là Đông Phương Hạo Hiên, bọn họ không có một chút thực quyền đáng nói, vì vậy cũng không thể đưa ra lời hứa hẹn gì, không phải là không muốn, mà là không có quyền.

"Anh xui à... Chuyện này, chúng ta từ từ rồi bàn được không?"

"Ai xui gia với nhà anh, sau chuyện lần này, anh nghĩ tôi có thể gả con gái đến nhà Đông Phương được nữa không? Thật đúng là mất mặt xấu hổ."

Các gia tộc khác đều đang đứng xem trò khôi hài giữa hai gia tộc lớn, chậc chậc chậc, đúng là nghìn năm có một.

Đúng lúc này, Tuyết Ly đột nhiên cảm thấy có gì đó nguy hiểm đang tới gần. Trực giác của cô sẽ không sai, mà mỗi khi cô có cảm giác như vậy... ắt hẳn là người nọ đang tới gần!

Tuyết Ly thật sự rất muốn chạy khỏi đây... Nhưng cô là nhân vật chính, nhân vật chính đó! Hơn nữa còn vào vai một cô gái đáng thương bị vị hôn phu bỏ rơi, phía đằng trai đã đi rồi, phía đằng gái cũng bỏ đi nốt thì còn gì để xem nữa? Hơn nữa cha mẹ còn chưa kiếm được chút lợi ích gì, bọn họ chắc chắn sẽ không để cô rời đi.

Đúng vậy, bọn họ sẽ không quan tâm con gái mình cảm thấy thế nào, có buồn hay bị tổn thương hay không.

Cũng bởi vì lý do này mà nữ phụ nguyên tác mới hắc hóa, thử nghĩ xem: Một thiên kim tiểu thư lớn lên trong giàu sang phú quý, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, lại bị vị hôn phu bỏ rơi ngay trong buổi tiệc đính hôn, trở thành trò cười của cả giới thượng lưu, đã vậy cha mẹ cũng không hề quan tâm đến cảm xúc của cô, chỉ chăm chăm đến lợi ích của bản thân... như vậy thì làm gì có ai không hắc hóa chứ.

Ngay lúc Tuyết Ly đang suy nghĩ, đột nhiên buổi tiệc truyền đến tiếng xôn xao. Cô đưa mắt nhìn về phía đó, chỉ thấy người mà cả đời này cô cũng không muốn gặp đang cất bước đi tới.

Người nọ mặc một bộ vest màu đen, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt thâm thúy, sóng mũi cao thẳng, nếu không phải khí thế trên người Đông Phương Hạo Hiên quá nặng, có lẽ người ta sẽ để ý đến khuôn mặt tinh xảo không tì vết kia hơn.

Người này, quá nguy hiểm!

Đây là suy nghĩ chung của hầu hết các vị khách đang có mặt ở đây.

Chỉ thấy hắn rảo bước đi tới chỗ trưởng bối hai nhà Đông Phương, Nam Cung:

"Vô cùng xin lỗi hai vị và lệnh ái, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ về dạy dỗ Đông Phương Thành Diễn cẩn thận. Còn về vấn đề bồi thường..."