Chương 2: Thế giới 1

Chương 2:

Tuyết Ly nhận thấy ánh nhìn như có như không của đại lão. Hắn định làm gì vậy? Cô không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi.

Còn về phía trưởng bối nhà Nam Cung, bọn họ nhìn về phía người cầm quyền trẻ tuổi nhất gia tộc Đông Phương này, trong lòng cũng bắt đầu cân đo thiệt hơn.

Người này, bọn họ không thể đắc tội được, nhưng cứ bỏ qua như vậy thì lại quá lỗ, thương nhân sẽ không làm một cuộc buôn bán không có lời, vì vậy bọn họ bèn thay đổi giọng điệu, thái độ mềm mỏng hơn rất nhiều so với lúc nói chuyện với cha mẹ của Đông Phương Thành Diễn: "Ngài xem, sau chuyện lần này thì con gái tôi làm gì còn mặt mũi mà gả cho ai được nữa chứ. Thành Diễn làm vậy thật sự rất quá đáng."

"Ông không cần phải lo về chuyện đó đâu. Dù sao tôi cũng đang thiếu một vị hôn thê, hơn nữa lệnh ái cũng rất phù hợp với hình mẫu của tôi. Vừa hay tiệc đính hôn đang được tổ chức, chi bằng tiến hành ngay trong hôm nay đi."

Dứt lời, Đông Phương Hạo Hiên còn ghé vào tai cha Tuyết Ly nói gì đó. Chỉ thấy ông ta vui mừng khôn xiết, gật đầu liên tục.

Những quan khách ở đây cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bọn họ cố gắng tiêu hóa lượng thông tin vừa mới nhận được: Người cầm quyền nhà Đông Phương muốn đính hôn? Hơn nữa còn là đính hôn với tiểu bối, tiểu bối này còn vừa bị cháu trai của hắn bỏ rơi?

Còn Tuyết Ly, sau khi nghe xong những lời đại lão nói, cô lập tức phun nước hoa quả trong miệng ra.

????

Hắn bị thần kinh hả?

A, cô quên mất, hắn đúng là bị thần kinh!

Trông thấy vẻ mặt tươi cười hớn hở của cha, Tuyết Ly càng lúc càng cảm thấy không ổn.

Không được, tuyệt đối không được! Cô sẽ không dẫm vào vết xe đổ ở kiếp trước.

"Chú Hạo Hiên, chú không cần phải làm như vậy đâu, cháu không sao cả."

Cô bước ra, nở một nụ cười cung kính có lễ.

"Tuyết Ly, đây là chuyện của người lớn, con đừng xen vào."

Nam Cung Bác thấy cô bước ra, bèn lớn tiếng quát một tiếng.

Đông Phương Hạo Hiên thấy vậy thì không khỏi nhíu mày. Bảo bối của hắn là để cho ông ta mắng nhiếc sao?

"Không sao, cứ để cho lệnh ái nói đi."

Nghe thấy Đông Phương Hạo Hiên nói vậy, Nam Cung Bác cũng không dám nói gì nữa.

"Chú Hạo Hiên, sự chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, cháu e là..."

Tuyết Ly mím môi, không tiếp tục nói, cô sợ sẽ đắc tội với đại lão.

"Em chê tôi già?"

Đông Phương Hạo Hiên mỉm cười, năm nay cô mới 20, còn hắn thì đã 31 rồi, cô chê hắn già cũng là điều dễ hiểu.

"Không... Không phải! Là chênh lệch về mặt trình độ, cháu sợ cháu không đảm đương nổi trách nhiệm là phu nhân của người cầm quyền nhà Đông Phương đâu."

Cô nói chưa đủ rõ ràng sao? Còn nữa, mấy trưởng bối nhà Đông Phương sao không lên tiếng phản đối đi chứ, chẳng lẽ bọn họ thật sự định để một tiểu bối cưỡi lên đầu hả? Kiếp trước gạo nấu thành cơm không thể thay đổi thì đã đành, kiếp này chuyện vô lý như vậy mà bọn họ cũng để yên được sao?

Tuyết Ly cảm thấy rất khó hiểu, nhưng kiếp trước cô bị người nào đó nhốt ở trong nhà, không biết được quyền lực trong tay hắn lớn đến mức nào. Có thể nói ở nhà Đông Phương, hắn nói một là một, hai là hai, nếu có ai dám lên tiếng phản đối, ha hả... Nhẹ thì thu hồi mọi quyền hạn, bị đuổi khỏi gia tộc, nặng thì... không còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời ngày mai.

Vốn việc Đông Phương Hạo Hiên lên làm người cầm quyền đã bị rất nhiều thành viên nhà Đông Phương phản đối, bởi hắn còn quá trẻ, cũng không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng chỉ trong một đêm, những người phản đối hắn đều xảy ra chuyện, người thì công ty phá sản, người thì đổ nợ, người thì dính líu đến hàng cấm,... Vì thế tất cả đều cụp đuôi làm người, trong đó bao gồm cả cha của Đông Phương Thành Diễn – vốn là người được chỉ định làm người cầm quyền đời kế tiếp, cũng may ông ta chỉ dùng mấy quân cờ làm mồi nhử, không thật sự đắc tội với Đông Phương Hạo Hiên nên cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Chỉ có thể nói Đông Phương Thành Diễn đúng là rất nhọ. Vốn là người thừa kế nhà Đông Phương, nhưng sau khi đại lão rạch giời rơi xuống, hắn ta lại trở thành người thừa kế đời thứ bao nhiêu chẳng biết. Đã thế còn là vị hôn phu hụt của người đại lão yêu, không biết tương lai sau này còn phải chịu khổ cực gì nữa.

Trở lại câu chuyện, sau khi nghe xong lời Tuyết Ly nói, Đông Phương Hạo Hiên không khỏi mỉm cười, hắn nhìn đôi mắt đen lúng liếng của cô, chỉ cảm thấy đáng yêu chết đi được.

A...

"Việc này thì em không phải lo, nếu có ai dám nói gì em, tôi sẽ đuổi người đó ra khỏi gia tộc được không?"

Những người có mặt ở đây nghe thấy lời này đều không nhịn được mà mở to hai mắt. Lời hứa hẹn này hình như hơi lớn rồi.

"Em không tin hả?"

"Không... Không phải... Chỉ là..."

Tuyết Ly vắt hết óc cũng không nghĩ ra được lời từ chối nào khác. Chết tiệt thật, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

"Chỉ là... em không thích tôi?"

Đông Phương Hạo Hiên nhìn thẳng vào mắt cô.

Ét o ét!

Tuyết Ly chỉ cảm thấy cả người đông cứng, đáng sợ quá!

Mấy ngàn năm bị áp bức đã tạo cho Tuyết Ly một thói quen, chỉ cần hắn dùng ánh mắt đó nhìn cô, cô sẽ sợ hãi nghe theo lời hắn.

Thói quen đúng là một thứ đáng sợ mà.

Tuyết Ly chỉ có thể nở một nụ cười miễn cưỡng, run rẩy nói:

"Không phải... Chú vừa đẹp trai, vừa có tiền thì có ai mà không thích chứ?"

Nghe thấy lời nịnh hót này, sắc mặt của Đông Phương Hạo Hiên cũng hòa hoãn hơn đôi chút.

"Tôi thích em, em cũng thích tôi, vậy thì chúng ta không nên để quan khách đợi lâu nữa."

Hắn nắm lấy tay Tuyết Ly, dắt cô về phía sân khấu.

Tuyết Ly chỉ biết khóc ròng trong lòng, mặc hắn dắt đi.

Hai đời, hai đời cô đều không thể trốn thoát khỏi hắn! Người nọ khó chơi thật sự. Đúng là chạy trời không khỏi nắng!

Và thế là buổi tiệc đính hôn từ trò cười của giới thượng lưu, đột nhiên trở thành một buổi tiệc khiến cả giới phải xem trọng – bởi vì nhân vật chính đã thay đổi, trở thành người cầm quyền trẻ tuổi nhất của nhà Đông Phương.

Đối với chuyện này, có thể nói nhà Nam Cung là người được hưởng lợi nhiều nhất. Vốn là người chịu thua thiệt khi con gái bị người ta bỏ rơi, đột nhiên lại xoay người trở thành cha vợ tương lai của người cầm quyền nhà Đông Phương, không cần nói cũng biết Nam Cung Bác cảm thấy vẻ vang cỡ nào.

Hơn nữa, ngày hôm qua Đông Phương Hạo Hiên còn hứa sẽ cho ông ta mảnh đất mà ông ta vẫn luôn mong muốn. Cũng vì lý do này, Nam Cung Bác cảm thấy Nam Cung Tuyết Ly trở nên thuận mắt hơn rất nhiều, ông ta còn hận không thể đóng gói đứa con gái này rồi gửi đến nhà Đông Phương ngay và luôn ấy chứ.

Về phía Tuyết Ly, lúc này cô đã gói ghém đồ đạc cẩn thận. Bây giờ không chạy thì đợi bao giờ chạy?

Đại lão quá kinh khủng, dân thường như cô chịu không nổi.

Chẳng qua, lên kế hoạch chạy trốn là một chuyện, có thành công hay không thì lại là một chuyện khác.

Ngồi trên xe taxi, Tuyết Ly cứ cảm thấy có gì đó là lạ, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó hỏi tài xế với vẻ nghi hoặc:

"Đây đâu phải đường ra sân bay?"

"Xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ làm theo lệnh của chủ nhân."

Cái đậu má!

Giống như sét đánh ngang tai.

Tuyết Ly biết cô sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của người nọ, thế nên đã cố tình chạy trốn ngay trong đêm, tự cho là đã đi trước hắn một bước, ít nhiều cũng trốn được 2-3 năm gì đó. Ai ngờ đạo cao một thước, ma cao một trượng, vòng đi vòng lại vẫn không thể thoát khỏi người nọ.

Phát hiện cô bỏ trốn nhanh như vậy, rốt cuộc hắn đã cài cắm bao nhiêu người xung quanh cô?

Chẳng mấy chốc đã đến nhà chính gia tộc Đông Phương, nhìn người nọ đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa, Tuyết Ly không nhịn được mà run rẩy.

Đông Phương Hạo Hiên mở cửa xe ra, nhìn Tuyết Ly co rúm ở một góc, hắn không nhịn được mà bật cười, cúi người bế cô ra khỏi xe, sau đó đặt một nụ hôn lên má cô.

"Đêm rồi vị hôn thê của tôi còn muốn ra sân bay làm gì vậy?"