Chương 2: Motip Đâm Xe! (1)

Bạch Tiểu Khê đứng tại chỗ, theo bản năng hút một ngụm trà sữa, song chỉ hút được không khí đầy miệng.

Cô nhớ tới, hệ thống nói đâm xong xe thì phải nằm xuống, vì thế vội vàng ngồi trên mặt đất, lại chậm rãi nằm xuống, hai tay đặt ở bụng, mí mắt rũ xuống, trông vô cùng yên bình.

...

Đêm tối, im lặng cực kỳ.

Trong lòng hệ thống ngàn lời vạn ngữ, cuối cùng hóa thành “... Hự.”

Cũng may nó là một hệ thống thành thục, năng lực ứng biến siêu quần, thừa dịp người trên xe còn chưa kịp phản ứng, nó lục lọi trong ba lô, túm lấy một tấm thẻ rồi quay lại ném ra ngoài.

Trước mắt Bạch Tiểu Khê sáng lên, phát hiện mình lại ngồi xổm trở lại dưới gốc cây, xe ở giữa đường cũng không thấy đâu.

“A, trà sữa!”

Trà sữa vừa uống xong, bây giờ còn nửa ly!

Cô hạnh phúc đến nỗi đôi mắt cong lên vầng trăng.



Hệ thống tỏ vẻ mệt tim quá đi.

Vừa rồi nó sử dụng “truy hồi”, điều chỉnh thời gian trở lại năm phút trước, đó là phúc lợi mà chủ thần cho người mới, chỉ có một lần thôi, nó vốn định giữ lại làm vũ khí bí mật, không nghĩ tới ngay cả mặt mục tiêu nhiệm vụ cũng không phát hiện đã dùng cả rồi!

Quá đáng hơn là bé hồ ly này chỉ quan tâm đến nửa cốc trà sữa!

Cốc trà sữa đó rẻ như thế, còn chẳng thêm trân châu ngọc trai, hay kem bơ gì cả chứ!

Càng tức giận chính là nó còn không dám nói cái gì.

Cấp trên đã sớm chào hỏi nó, bảo nó kiên nhẫn một chút, chăm sóc nhiều hơn, bé hồ ly vừa trưởng thành, lần đầu tiên xuống núi, chưa từng tiếp xúc với xã hội loài người, giống như một tờ giấy trắng, không thể dùng tiêu chuẩn hồ ly bình thường để yêu cầu cô, muốn nó lấy dẫn đường làm chủ, nhiệm vụ không hoàn thành chỉ là thứ yếu.

Nói tóm lại, bé hồ ly có cơ trên, bối cảnh rất lớn, nó không thể trêu chọc.

Bạch Tiểu Khê có cơ trên bấy giờ mới muộn màng phát hiện, cô nhón mũi chân, nhéo đầu ngón tay, nhỏ giọng hỏi: “Bát Bát à, có phải tôi đã làm sai không?”

Hệ thống số 0368, gần giống với “Đồ ngớ ngẩn”, cái biệt danh này rất phù hợp với tâm trạng hiện tại của nó.