Chương 13: Hưởng Phúc!

nhóm dịch: bánh bao

Cô gật đầu, lau nước mắt, “Bà ơi bà yên tâm, con sẽ nhớ kỹ những gì mợ hai làm. Chờ con tới thành phố sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm việc làm, đến lúc đó con sẽ kiếm tiền và phiếu cho các mọi người nhé.”

Bà ngoại lại nhìn mợ cả một cái.

Mợ cả: “...”

Mợ ta cũng đủ nhẫn tâm, nói với con gái làm bác sĩ kia: “Mỹ Liên, cái áo lam nhạt mà con làm ấy, nếu không...”

Chị họ Phùng Mỹ Liên ngược lại hào phóng, chị ta cười nói: “Được chứ. Chờ sau này Tiểu Khê có phiếu vải, thì nhớ giúp chị tích góp có.”

Lâm Khê cười cười với chị ta, “Cảm ơn chị cả, em sẽ nhớ rõ.”

Mấy ngày nay cô vẫn cố ý trốn tránh mọi người, nhưng hôm nay nói chuyện mặt đối mặt ngược lại cảm nhận được rõ hơn.

Nguyên chủ và người nhà bà ngoại không phải rất thân thiết, bởi vì bà ngoại quá cưng chiều cô, thế nên có vẻ người khác đối xử với cô không đủ tốt, ít nhất cô cảm thấy không đủ tốt. Cô cảm thấy mợ cả âm dương quái khí, không thích cô, mợ hai cay nghiệt kia, càng không thích cô.

Chị họ nhà chú luôn lạnh nhạt nhìn cô, nhất định là đang cười nhạo cô, bởi vì lúc trước cô cũng muốn làm bác sĩ ở quê, nhưng không thi bằng chị họ.



Chị họ hai của nhà chú thứ hai liền trực tiếp cư xử không vui với cô, chê cô ở chỗ này ăn uống, chiếm yêu chiều của bà nội.

Các chú với các anh em ngược lại vô cùng bình thường, đàn ông vốn ít tiếp xúc với phụ nữ, cô lại quái gở, cảm thụ không sâu sắc như vậy.

So với việc muốn đi nhà họ Tạ cực kỳ xa lạ, nhà bà ngoại ngược lại là nhà mẹ đẻ, điều này làm cho Lâm Khê sinh ra rất nhiều lưu luyến không rời.

Cô ôm bà Phùng, nước mắt lưng tròng, “Bà nội, mọi người đừng lo lắng cho con, con tới huyện nhất định sẽ làm tốt, sớm một chút để mọi người theo con hưởng phúc.”

Bà Phùng lập tức vui vẻ không khép miệng lại được, hô to gọi nhỏ với hai cô con dâu: “Nhìn xem, Tiểu Khê muốn gả cho một gia đình tốt, còn không phải vì gia đình chúng ta sao? Không liên lụy đến mấy đứa, còn có thể tìm một cháu rể tốt đến lúc đó giúp đỡ, mấy đứa đều phải nhớ kỹ đấy.”

Đừng nhớ mấy tên bánh bao mặt trắng đó!

Mấy người nhà họ Phùng: “...”

Bà cụ thật là bảo vệ khuyết điểm không biên giới.

Sau khi ăn sáng, những người lao động vẫn phải đi làm.

“Chờ cháu rể đến, thì kêu đứa nhỏ ra ngoài đồng gọi một tiếng, con trở về tiễn người thân.” Cậu cả nói một tiếng liền rời đi, chú ấy là tiểu đội trưởng sản xuất, cho nên phải mang theo các xã viên đi làm, chậm trễ không được.