Chương 14: Đến Đón Cô

nhóm dịch: bánh bao

Những người khác cũng nhanh chóng đi làm.

Rất nhanh trong nhà chỉ còn lại Lâm Khê và bà ngoại, còn có hai đứa nhỏ.

Bà ngoại kêu hai đứa nhỏ ra đường chơi, bà lôi chăn của mình ra, sau đó vén chiếu lên, kéo tầng dưới cỏ lúa mì, lấy ra một cái khăn tay.

Không ngờ bà ấy còn lấy khăn tay, để lộ một cuộn tiền giấy bên trong.

Bà ấy lấy ra ba tờ đại đoàn kết từ bên trong nhét cho Lâm Khê.

Lâm Khê nóng tay rụt về, không chịu nhận lấy.

Cô cũng biết bây giờ tất cả mọi người đều rất nghèo, không ai trong gia đình cần tiền. Không nói Tạ Khải Minh đưa cho cô hai mươi đồng, ngay cả một đồng cũng là số tiền lớn, bà ngoại cho cô ba mươi đồng kia, không biết đã tích góp được bao nhiêu năm đây.

Bà ngoại nhỏ giọng nói: “Tiểu Khê, con cầm lấy. Đây là ba con gửi tới, mấy năm đầu ông nội con không còn, bà bị bệnh nên đã tiêu xài một chút, sau đó đều tích góp cả. Lần này con về nông thôn, hẳn là cũng có trợ cấp, bà nghe nói một người được hơn hai trăm tám mươi đồng, có điều số tiền kia bà không thấy.”

Lâm Khê vẫn không chịu nhận, bà ngoại liền giả vờ không vui.



Lâm Khê đành phải nhận lấy, ôm lấy bà ngoại nghẹn ngào nói: “Bà ngoại, bà chờ nhé, con nhất định kiếm được nhiều tiền để đón bà lên thành phố hưởng phúc.”

Bà ngoại cười sờ sờ đầu cô, “Bà sẽ cố gắng sống khỏe, còn chờ Tiểu Khê của bà tới đón hưởng phúc.”

Lâm Khê tạm thời nhận ba mươi đồng kìa, chờ vào thành xem tìm cơ hội làm cái gì.

Cũng không biết mấy giờ rồi, nhìn mặt trời mọc cao ở đông nam, Tạ Khải Minh đã tới.

Anh đi xe đạp tới, trên xe đạp treo một bông hoa bóng vải đỏ được buộc rất tinh xảo, đi cùng anh còn có hai thanh niên quân phục, đều cưỡi xe đạp.

Bà ngoại lập tức đứa nhỏ đi gọi các cậu, bà lại cười tủm tỉm mời bọn Tạ Khải Minh vào phòng ngồi, ăn cơm một lúc lâu rồi mới đi.

Tạ Khải Minh: “Không phiền bà nữa, đi thôi.” Hoàn toàn là tư thế tất cả phải nghe lệnh.

Bà ngoại bảo hai thanh niên lấy đồ của Lâm Khê ra đặt trên xe đạp, cuộn, quần áo, đồ dùng hàng ngày của Lâm Khê.

Mà Tạ Khải Minh hôm qua tay không tới, hôm nay lại mang lễ vật cho bà ngoại, một cân đường nâu, hai cân đường khối, ba cân bánh đào, ngoài ra còn có một bình sữa tinh, hai chai mạch nha, đều chất đống trên bếp của bà ngoại.

Bà ngoại bị hù dọa không nhẹ, liên tục đẩy, “Sao lại lấy nhiều đồ như vậy, mau cầm về, cầm về, bà già rồi ăn không được.”