Chương 48: Muốn Quyến Rũ Ư?

nhóm dịch: bánh bao

Diễn xuất tốt? Ẩn sâu? Cô đang tính làm gì? Lạt mềm buộc chặt?

Lúc về nhà, Tạ Khải Minh thử nghĩ một chút về hiệu quả của việc dùng hình phạt, ý niệm này vừa mới xuất hiện đã bị chính anh gạch chéo.

Chỉ cần nghĩ thôi, thì trong đầu anh đã hiện ra dáng vẻ co ro nước mắt lưng tròng, vô tội lại mờ mịt tố cáo anh.

Lúc đi qua nhà hàng quốc doanh, nơi đó vừa vặn ra lò bánh bao mì nhị hợp thật lớn, bên trong có nấm vô cùng ngọt ngào.

Lâm Khê Thèm đến nuốt nước miếng, có chút không đi được. Cô có tiền, nhưng không có phiếu, người ta không bán cho cô.

Tạ Khải Minh lấy tiền và phiếu lương thực ra mua cho cô một cái bánh bao lớn, bánh bao kia to đến mức không khác gì mặt cô.

Lâm Khê cầm bánh bao lớn, cười như một đứa trẻ, “Cám ơn anh, chờ sau này tôi kiếm được tiền chắc chắn sẽ trả lại cho anh, mời anh ăn ngon hơn.”

Tạ Khải Minh lẳng lặng nhìn cô, có chút nhìn không thấu, lúc nghĩ cô quá thâm trầm, thì cô lại sơ hở, nghĩ cô quá đơn thuần, lại đi vào ngõ cụt.

Cô ngẩng đầu cười với anh: “Tôi đã cắn rồi nên không chia cho anh được.” Cô thực sự đói, bởi vì lúc ở nhà chưa ăn no.

Một cái bánh bao lớn ăn xong, Lâm Khê Ý còn chưa thỏa mãn mà liếʍ môi, trước kia ăn cái gì ngon đều phát chán, thậm chí có đôi khi giả vờ không chịu ăn cơm, khiến cha mẹ lo lắng không thôi, ước gì có thể hái một ngôi sao cho cô ăn.

Cô nhớ cha mẹ mình.



Tạ Khải Minh thấy cô ăn bánh bao xong, vốn còn cười vui vẻ như đứa nhỏ, lúc này lại hơi bĩu môi, cúi đầu, rũ mi mắt thật dài, dáng vẻ cô đơn thất vọng.

Một nơi nào đó trong ngực anh không nhịn được mềm nhũn một chút, muốn an ủi cô.

Nhưng lập tức anh lại cảnh giác, cô... Đang quyến rũ anh ư? Muốn làm cho anh động lòng hay gì?

Anh nhíu mày, chẳng lẽ cô muốn mình một lòng một dạ với cô?

Tạ Khải Minh lập tức đập tan chút mềm lòng kia, tăng thêm hai lớp giáp cho trái tim vốn lạnh lùng cứng rắn của mình, tự giác hơn nữa, quả quyết sẽ không bị nữ đặc vụ lưu manh này lừa gạt thêm nữa.

Lâm Khê ăn bánh bao lớn thì không còn đói, liền trở lại phòng đọc sách.

Bữa tối cô chỉ gặm hai củ khoai lang và uống một bát cháo.

Ăn cơm xong cô nhanh chóng rửa mặt, trở lại phòng lau chùi một chút, chuẩn bị đi ngủ sớm một chút—— mỗi buổi tối cô đều thành tâm thành ý cầu nguyện, có lẽ ngày hôm sau vừa mở mắt đã trở lại ký túc xá.

Điều này cũng giống như vé xổ số, ngay cả khi không thể, thì cũng có một hy vọng bùng cháy.

Lúc cô vừa nằm xuống, cửa ọp ẹp mở ra, Tạ Khải Minh đẩy cửa đi vào.

Lâm Khê sợ tới mức ngồi dậy, sao anh lại tới đây?