Chương 2: Vườn trường 1

8097 là một vị diện tận thế, con cưng vị diện (nam chính) Hứa Đàm vốn sẽ đi trên con đường "Dùng khoa học kĩ thuật vực dậy quốc gia", nhưng mà năng lực của hắn bỗng dưng đi lệch đường ray, nghiên cứu ra Virus Ruan-th108.

Người đời gọi là Virus Tang Thi (Zombie), tốc độ lây bệnh rất nhanh, lây truyền qua không khí, có thể xuyên qua bộ đồ phòng hộ cấp 3.

Hai vị thần khi đến vị diện này, nhìn đến là một thế giới bi thương tràn ngập màu xám.

Bọn họ di chuyển ở tầng mây mày xám, nhìn tòa tháp cao xuyên qua tầng mây xám ở phía xa.

Đó là vương quốc của Hứa Đàm.

Cái vị mà dùng năng lực hủy diệt thế giới đang ngồi trên đỉnh tòa tháp xem mây.

Thần đứng trên tầng mây nhìn xuống nam chính của vị diện này, hắn mặc áo sơ mi màu trắng, trên mặt đeo cái kính gọng bạc, hai tròng mắt hẹp dài nhìn chăm chú vào tầng mây, đôi môi nhợt nhạt hơi vểnh lên lộ ra một nụ cười mỉm khó hiểu.

Vô số tang thi di chuyển quanh tháp cao, trong tháp nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse trắng vội vàng đi qua. Người đời kính sợ hắn, sợ hãi hắn, căm ghét hắn. Toàn bộ thế giới đều xoay quanh hắn, hắn lại có một mình, đứng ở nơi cao nhất xem mây.

Hắn suy nghĩ điều gì?

Không một ai biết.

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến.

Một người từ phía tối đằng sau đi đến, đi đến bên cạnh Hứa Đàm.

Đó là một người đã bị Virus nhiễm bệnh, trông rất cao lớn đẹp trai. Mạch máu nhô lên màu xanh tím trải đầy khắp làn da cơ thể, tròng mắt là màu đỏ hồng.

Cuộc đời của Tang Thi chỉ có mười năm, mà hôm nay, là ngày cuối cùng của thời hạn mười năm ấy.

Vẻ mặt người vừa đến bình tĩnh cùng lạnh nhạt, không có vẻ mặt bi thương của người sắp chết, ngửa đầu lên giống Hứa Đàm, nhìn bầu trời màu xám chì.

Hắn nói: "Hôm nay trời nhiều mây."

Cái người đã bị biến thành Tang Thi này có một giọng nói khàn khàn nhưng rất êm tai, giống như tiếng của một loại nhạc cụ âm thanh trầm nhưng rất sang trọng.

Hứa Đàm quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười nói: "Anh đến rồi à?"

Đôi mắt hẹp dài của Hứa Đàm cuối cùng cũng có điểm nhìn, dừng ánh mắt ở trên khuôn mặt người mới đến, đôi mắt cố gắng tham lam nhìn thêm khuôn mặt Tang Thi lại đẹp như vị thần kia. Hứa Đàm cuối cùng không kiềm được lòng mà di chuyển lại gần thêm, nhón chân hôm đôi môi lạnh băng của người kia.

Ở năm Mạt thế thứ 10, Hứa Đàm yêu một con Tang Thi.

Hắn yêu một tên đã bị nhiễm bệnh thành Tang Thi nhưng vẫn có cảm xúc và suy nghĩ cùng kí ức của con người.

Hắn tên là Vu Châu.

Vu Châu ôm Hứa Đàm, bọn họ ở dưới tầng mây màu xám làm càn mà hôn nhau, ở những phút cuối của cuộc đời tận hưởng lẫn nhau.

Thần Tình Yêu Và Du͙© vọиɠ mở ra một khe hở từ tầng mây dày rộng, vì thế ánh mặt trời màu vàng kim chiếu xuống, đúng lúc rơi vào đôi người yêu đang cuốn quít nhau.

Ngón tay thon dài mà tái nhợt của Hứa Đàm vuốt ve cánh tay rắn chắc của người kia, đầu ngón tay sờ dọc theo mạch máu nhô lên màu xanh tím trượt xuống.

Tóc của hắn bị mồ hôi chảy làm ướt, lông mi ướt dầm dề, tròng mắt màu mật ong đẫm sương mù, hắn nhìn không trung vui mừng nói: "Anh xem, ánh sáng tới."

Vu Châu ôm lấy hắn, vuốt ve lông mi bị mồ hôi và nước mắt làm ướt.

Cột sáng màu vàng bao phủ bọn họ, Vu Châu vẫn bình tĩnh như cũ nói: "Hứa Đàm, anh thấy rồi."

Hứa Đàm cười, hắn rúc vào trong l*иg ngực của Vu Châu, cầm tay Vu Châu, đang định hôn vào bàn tay kia, cái tay lại từ trong lòng bàn tay hắn trượt xuống.

Sự chia lìa luôn tới vô cùng đột nhiên không kịp phòng ngừa, giống như khi bọn họ lúc gặp nhau.

Hứa Đàm im lặng, hắn sửa sang lại quần áo nhăn nheo trên người, rúc vào người của tên Tang Thi đã chết.

Trái tim hắn nổi lên từng đợt quặn đau, giống như đã vỡ làm hai mảnh.

Hắn hôn vào giữa mày của Vu Châu, cười nói: "Dẫn em cùng đi với, đem em đi cùng đi."

"Cuộc đời ngập tội ác của em, đã đến thời điểm kết thúc rồi."

Hai vị thần trầm mặc đứng trên tầng mây nhìn con cưng thế giới ôm theo người yêu đã mất nhảy xuống tháp cao, thân thể của họ xuyên qua tầng mây, cuối cùng rơi trên mặt đất.

Thần Tình Yêu Và Du͙© vọиɠ nói: "Cậu có nghe thấy không?"

Thần Lực Lượng Và Quyền Lực nói: "Nghe được, là tiếng của bánh răng trật tự chuyển động."

Bánh răng của trật tự bắt đầu chuyển động.

Thời gian được quay ngược, thành phố điêu tàn trước mắt biến thành phồn hoa, người đến người đi trên phố, hai bên đường đầy cây xanh và hoa.

Con Tang Thi tên Vu Châu đã biến thành một bé trai nho nhỏ, được chăn bông màu trắng bao bọc, đặt bên cạnh thùng rác màu đỏ.

Bây giờ đã là đêm khuya, chồng giấy báo cáo vị diện dày cộp phát sáng trong đêm bên cạnh bé trai.

Tuyết lớn bắt đầu rơi xuống, một người công nhân vệ sinh ăn mặc áo huỳnh quang phát sáng đi qua thùng rác, bé con trong chăn bông phát ra tiếng khóc nỉ non.

Người công nhân vệ sinh môi trường này phát hiện ra bé trai, hắn không có con cái, qua vài giây giật mình thì bế bé con lên.

Chồng giấy báo cáo vị diện bay lên lơ lửng, đi theo bên cạnh bé con.

Một ngày nào đó của 16 năm sau, lúc sắp đến tình tiết quan trọng của thế giới, hai vị thần một lần nữa đi xuống thế giới này.

Thần Tình Yêu Và Du͙© vọиɠ nói: "Cái cậu quản lí vị diện bị ngã xuống không biết thế nào rồi?"

"Cậu ấy đã đầu thai một lần nữa, hiện tại là một thiếu niên 16 tuổi, hôm qua vừa chuyển trường đến trường quý tộc Thanh Phổ để học năm nhất (lớp 10).”

Thần Lực Lượng Và Quyền Lực trả lời.

“Cái trường mà nam chính đi học ấy hả?”

“Chính nó.”

Thần Tình Yêu Và Du͙© vọиɠ nhíu mày nói:

“Nghe quản lí vị diện nói là, những con cưng của vị diện cực kì đáng sợ, nhân cách phản xã hội hết đấy. Tâm lí biếи ŧɦái vặn vẹo lắm rồi, đến nỗi quản lí vị diện vô cùng thông thái đi nữa cũng rét run.”

“À đúng rồi, báo cáo quan sát của mấy cái thế giới tan vỡ đâu?”

Thần Lực Lượng Và Quyền Lực xót lòng: “Đi theo vị quản lí vị diện xui xẻo kia rồi.”

Hắn nói thêm: “Chỉ có thể làm cho mấy vị diện quản lí viên khác nộp báo cáo lại một lần nữa thôi. Mong là đừng để xót quá nhiều tình tiết, sau đó hốt thuốc đúng bệnh, tìm phương pháp giải quyết vấn đề.”

Hai vị Chủ Thần đi vào trường cấp 3 Thanh Phổ, một thiếu niên mặc quần màu lam nhạt cùng với áo sơ mi trắng và cặp sách màu đen, trên tay cầm quyển từ đơn màu xanh thật dày đi qua người bọn họ.

Thiếu niên vóc dáng rất cao, hình dáng mặt góc cạnh thâm thúy, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt.

Mi mắt hắn hơi hơi cụp xuống, lông mi dày che khuất nửa tròng mắt màu trà, thần sắc trong mắt làm người xem không rõ.

Cổng trường Thanh Phổ có nhiều người đi lại, vẻ đẹp của thiếu niên hấp dẫn không ít tròng mắt người xem, Thần Tình Yêu Và Du͙© vọиɠ thấy tay trên người thiếu niên nắm chặt, khớp xương nhô lên trắng bệch.

Trong lòng hắn không giống như biểu hiện bên ngoài là hờ hững, chẳng qua là mang lên một chiếc mặt nạ trên mặt, che giấu đi nội tâm bất an và sợ hãi.

Thần Lực Lượng Và Quyền Lực cau mày, đánh giá khuôn mặt thiếu niên.

Không biết vì sao, hắn cứ cảm giác khuôn mặt của thiếu niên trước mắt đây hơi hơi quen.

Đứng trước cổng trường Thanh Phổ, Vu Châu điều chỉnh quai cặp đeo trên vai một chút, hít sâu mọt hơi sau đó không lộ vẻ mặt gì mà bước vào trường quý tộc Thanh Phổ.

Đáng tiếc hắn cũng chả phải quý tộc gì, chỉ là một học sinh nghèo nhưng thành tích học tập tốt mà được Thanh Phổ tặng học bổng cho mà thôi.

Tất nhiên đây không phải là lí do Vu Châu tới Thanh Phổ, lí do chân chính khiến Vu Châu tới đây là mỗi năm có 5 vạn NDT (1 vạn NDT = 34.090.000 VND) tiền trợ cấp. Đối với một học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì năng lực dụ hoặc của tiền tài là vô cùng lớn, cũng đủ làm hắn quyết tâm đi mạo hiểm.

Cái gì gọi là mạo hiểm? Bởi vì môi trường trong Thanh Phổ vô cùng xấu đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ở nơi này, học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ bị cô lập, thậm chí là bạo lực học đường.

Nhà trường không công bố danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cũng cực kì chú trọng bảo hộ quyền riêng tư của học sinh. Cho nên đa phần học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều yên lặng che dấu, không muốn cho bạn cùng lớp biết thân phận thật của mình.

Học sinh tuổi này tâm lí cực kì mẫn cảm, một ánh mắt đồng tình thương hại cũng đủ để họ tan nát cõi lòng.

Vu Châu cũng giống như những học sinh khác tận lực che dấu thân phận của bản thân, hắn ngoài giỏi học tập ra cũng giỏi chơi game, đôi khi sẽ cày rank kiếm tiền, sau đó đi chợ bán sỉ mua đồ giả.

Thật ra hắn cũng không muốn giả làm người có tiền, chỉ mong ở trường quý tộc Thanh Phổ này không cần quá nghèo để bị chú ý, hoàn mĩ lạc vào dòng người là đủ rồi.

Nhưng mà ngay ngày hôm qua, thân phận học sinh khó khăn của Vu Châu bị bại lộ.

Lời đồn quả thực vô cùng đáng sợ, bất kì dramma nhỏ to thế nào thì mọi người đều biết vô cùng nhanh mà còn được cho thêm gia vị nữa chứ.

Vì thế chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, Vu Châu biến thành một thằng ham phú quý, kẻ nghèo hèn chuyên mặc đồ Fake.

Nhóm chat của lớp và trang wed trường đâu đâu cũng là “sự tích quang vinh” của Vu Châu, thậm chí hãng đồ Fake cũng bị lôi ra nói.

Chả hiểu là mấy cái đấy chụp lại có gì hay mà chụp, vô cùng nhàm chán.

Lúc Vu Châu vào lớp, tiếng nói trong lớp im lặng một lúc, sau một lúc im lìm ngắn ngủi, các bạn học lại nói chuyện tiếp. Nhưng Vu Châu có thể nhận ra những ánh mắt lặng lẽ xét nét đánh giá kia.

Vu Châu làm lơ những ánh mắt ấy, lập tức đi lại chỗ ngồi của mình.

Bởi vì vóc dáng của Vu Châu rất cao, cho nên chỗ ngồi của hắn là cuối lớp gần cửa sổ.

Vu Châu buông cặp sách xuống, phát hiện trên bàn học có một con chuột chết.

Một con chuột chết bị lột da, chảy máu đầm đìa.