Chương 3.1: Vườn trường 2

Vu Châu biết cái này do ai làm.

Ánh mắt hắn nhìn qua những người ở đây, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Đàm.

Là người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang nói chuyện cùng với bạn ngồi cùng bàn.

Đôi mắt có hình dạng hẹp dài hơi cong cong, giống một con non hồ ly trắng.

Lúc cùng người khác nói chuyện, khóe miệng của hắn hơi hơi gợi lên, trên mặt treo một loại biểu cảm như có như không, nụ cười mang chút mơ hồ ái muội, mắt mang theo cảm giác đào hoa.

Nếu Vu Châu chưa từng kiến thức qua những hành vi ác liệt của Hứa Đàm, rất khó có thể tưởng tượng ra dưới vẻ ngoài xinh đẹp kia thế mà lại cất dấu một tâm hồn tàn nhẫn như những con dã thú.

Giống như một đóa hoa tường vi màu trắng, nhìn thoáng qua là một mày trắng thuần khiết không nhiễm bụi trần. Thật ra chỉ cần đào lên bùn đất nơi nó cắm rễ, sẽ phát hiện ngay đóa hoa ấy lớn lên trên một đống xương trắng, làm người không rét mà run.

Vu Châu xé xuống tờ giấy trắng từ quyển vở luyện đề, bọc con chuột đầm đìa máu ở bên trong.

Vở luyện tập và sách luyện đề trên bàn đều bị làm bẩn, ngoại trừ mùi máu tươi, còn kèm theo một mùi tanh gây buồn nôn.

Người ngồi đằng trước Vu Châu là Chu Tư Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau khi hắn thấy rõ ở bên trong tờ giấy là bọc một con chuột máu chảy đầm đìa, ngay lập tức hắn hét thảm một tiếng:

"A, con chuột chết kìa!"

Tiếng thét chói tai vang lên trong phòng học, làm mọi người ánh mắt đều dồn lại nhìn về phía Vu Châu.

Vu Châu lấy tờ giấy khác lau vết máu trên bàn, cũng may bọc vở là loại không thấm nước, chỉ là cái bìa mặt sách bị làm bẩn mà thôi. Tiếc là máu loãng thấm vào sách bài tập tiếng Anh, chỉ có thể sau khi tan học mua một quyển khác.

Hắn mặt không biểu cảm ném con chuột chết và sách bài tập vào túi đựng rác, xách theo túi dựng rác đi ra khỏi phòng học.

Bây giờ còn chưa đến giờ vào lớp, Vu Châu ném rác xong đi đến bồn rửa tay để rửa tay, dòng nước lạnh băng trôi qua ngón tay hắn. Các khớp xương ở ngón tay vì nước lạnh mà đau nhức, nhưng mà cái loại mùi tanh kia vẫn còn cảm giác vương ở đầu ngón tay, làm mặt Vu Châu càng thêm trầm xuống.

Cái loại người như Hứa Đàm là trời sinh đã có tính cách phản xã hội.

Trong lòng hắn không có cảm tình, thích nhất là biểu cảm thống khổ của người khác làm thú vui của mình. Giống như một người thợ săn giảo hoạt mưu mô, thích xem con mồi tuyệt vọng giãy giụa khi sắp gặp phải cái chết.

Nội tâm của hắn chính là biển thái như thế đấy.

Có lẽ Hứa Đàm cảm thấy sinh hoạt ở trường Thanh Phổ quá nhàm chán, cho nên muốn tìm việc khiến mình vui trên người Vu Châu.

Tay của Vu Châu rửa dưới vòi nước lạnh đến mức chết lặng, hắn thở ra một hơi nặng nề, lắc lắc giọt nước trên tay.

Hắn ra quán tạp hóa ở bên ngoài mua một ít lưu huỳnh cùng với thuốc khử trùng và khăn lông, rồi cần tất cả mang về phòng học lau lại cái bàn một lần.

Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là môn toán học, Vu Châu vừa nghe giảng bài vừa ghi chép. Sau khi tan học hắn hơi hơi cong lưng xuống, tay giơ lên bám về phía thành cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Khu dạy học của bọn họ ở tầng 1. Mở cửa sổ ra, gió phất nhẹ qua, Vu Châu nhìn cây cối tươi tốt xanh um ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời hơi hoảng hốt.

Những tốp học sinh dào dạt thanh xuân đi qua bên cửa sổ, Vu Châu nhìn nét cười vô ưu vô lự trên mặt họ mà nghĩ vu vơ.

Ngày mùa hè xán lạn dưới ánh mặt trời, một con bướm màu xanh lam bay nhẹ nhàng rồi dừng trên cửa kính. Tầm mắt của Vu Châu dừng lại trên đó, ngay lúc này, một thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng đi ngang qua. Đúng lúc nhìn vào trong khung cửa thấy Vu Châu.

Làn da của người đó dưới ánh mặt trời trắng lên đến mức chói mắt, trong gương mặt tinh xảo hiện lên sự lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn đối với vạn vật.

Lại là Hứa Đàm.

Vu Châu thu hồi ánh mắt, ngón tay gập lại rồi gõ gõ lên cửa sổ, cánh bướm màu lam dừng bên cửa sổ nhẹ nhàng bay đi.

Học sinh đại biểu môn toán cầm theo một chồng phiếu điểm bước vào lớp, bắt đầu phát điểm thi tháng lần này.

Cấp 3 mỗi tháng sẽ có một lần thi tháng, mỗi lần thi tháng đều sẽ có bảng xếp hạng, mà Vu Châu vĩnh viễn là top 1 toàn khối.

Hứa Đàm - gắt gao bị chèn xuống làm top 2 toàn khối, bị Vu Châu đè ở hạng hai mãi không xoay người được.

Vu Châu cầm phiếu điểm của mình rồi nhìn thoáng qua, kiểm tra tháng này hạng nhất vẫn là hắn, hạng 2 toàn khối vẫn là Hứa Đàm. Điểm các môn khác không phân cao thấp với nhau, chỉ có môn ngữ văn điểm của Hứa Đàm thấp hơn chút, chỉ được 120 điểm.

Mà điểm môn ngữ văn của Vu Châu là 135 điểm, chênh lệch giữa hai hạng đã hiện ra.

Nhiều bạn học nữ đang nhìn trộm Vu Châu, một người lớn lên đep thành tích tốt là học bá lạnh lùng đang là gu của phái nữ hiện nay.

Vu Châu mặt không biểu cảm kẹp phiếu điểm vào trong sách. từ bé đến lớn, tất cả các lần thi cử thành tích của Vu Châu đều là top 1, hắn đã tạo thành thói quen.

Bạn học Chu Nhiên ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt Vu Châu kiểu ‘không có gì bất ngờ’ kia thì nhỏ giọng nói thầm câu: “Giả bộ ngầu lòi”

Mắt hắn trợn lên sau đó vén len tay áo đồng phục, lộ ra một chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc.

Vẻ mặt hắn hưng phấn nhảy nhót lại chỗ Tôn Nhiêu ngồi trước bàn Vu Châu khoe ra:

“Cái đồng hồ này đẹp không? Ngầu không? Ngày hôm qua tớ vừa mua, bản giới hạn luôn đó, cả thế giới chỉ có năm chiếc.”

Tôn Nhiêu nhìn thoáng qua, không có vẻ gì hứng thú lắm mà nói: “Tớ không thích đồng hồ, bố tớ tuần trước mua cho con xe thể thao, giá hơn ngàn vạn đấy. Nhưng mà tớ chưa đủ tuổi để thi bằng lái xe, chỉ có thể lái trong nhà một lúc.”

Tôn Nhiêu nói xong rồi dùng cân đạp một phát vào người ngồi bàn trên mình là Chu Tư Miểu, không chút ngại ngùng nào mà sai bảo: “Nè, chạy nhanh đi mua cho tao chai nước.”

Chu Tư Miểu là một học sinh có gia cảnh khó khăn, thân hình nhỏ gầy, đeo một chiếc kính đen rất dày. Nghe thấy Tôn Nhiêu sai hắn đi mua nước, hắn do dự nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường.

“Tí nữa là vào giờ học rồi.” Hắn ngập ngừng nói.

Tôn Nhiêu ôm cánh tay, đạp mạnh vào ghế của Chu Tư Miểu. Chu Tư Miểu đập mạnh người về phía trước, cái bàn ngay lập tức bị lung lay, sách vở trên bàn bị rơi xuống đầy đất.

Mặt Chu Tư Miểu ngay lập tức đỏ lên, ngồi xổm trên đất nhặt đồ vật lên. Tôn Nhiêu lại không tha cho mà đá ghế của Chu Tư Miểu, những học sinh nam ngồi đằng sau phát ra tiếng cười to.

Vu Châu hít sâu một hơi, bài toán trong đề không thể tâp chung làm tiếp.

Hắn với Chu Tư Miểu là học sinh gia cảnh khó khăn giống nhau, Thanh Phổ vì muốn bảo vệ thông tin cá nhân của những học sinh gia cảnh khó khăn nên không tiết lộ danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn ra ngoài.

Nhưng trên thế giới này là có ba thứ không thể che giấu được.

Tiếng ho, nghèo nàn và tình yêu.

Một đôi giày cũ, một cái bút có logo phổ thông, một bộ quần áo chất liệu tầm thường. Bởi vì sự rụt rè do chưa đυ.ng chạm quá nhiều việc trên đời này, trong lúc vô ý sẽ lộ ra chính mình là người nghèo.

Quả hồng là muốn chọn quả mềm để bóp, nghèo nàn cũng không phải do ai sai nhưng đồng nghĩa với việc không thể chống lại người có chống lưng và quan hệ.

Cuộc đời của người nghèo, khả năng chịu được vấn đề rất thấp.

Đối với gia đình bình thường mà nói, thi đại học là cây cầu duy nhất để thay đổi vận mệnh.

Nhưng đối với đa số học sinh ở Thanh Phổ, có vô số con đường khác dần lối tới thành công, thi đại học chỉ là một trong số đó mà thôi.

Huống hồ, bọn họ trời sinh đã đứng ở vạch đích.