Chương 3: Động tình

“Uhm, cái này, đại ca, hay là anh tự cởi ra được không?”

Đỗ Lưu Minh vốn dĩ đang an ổn nghiêm túc mà ngồi trên chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng, nghe vậy thân thể liền mềm nhũn dựa vào ghế, bày ra bộ dáng nặng nề không thể chống chọi nổi, hắn làm bộ thẹn thùng cười cười nói: “Đai ca không còn sức nữa rồi, làm phiền em nhé.”

La Phóng ở trong lòng thầm mắng cái tên sói đuôi to này còn giả vờ làm thỏ trắng yếu đuối, trên mặt nàng vẫn phải đeo lên bộ dáng bình tĩnh, có lệ mà đáp một tiếng được, rồi mới đưa tay ra nắm lấy thắt lưng của Đỗ Lưu Minh kéo xuống.

Đương nhiên theo thông lệ bình thường, thắt lưng không thể tháo xuống được.

Đây không phải là La Phóng cố ý giả vờ, nàng cũng đã làm người được hai kiếp, vẫn chưa bao giờ làm qua chuyện cởi thắt lưng cho đàn ông bao giờ, thêm nữa Đỗ Lưu Minh cái tên này còn rất thời thượng, thắt lưng hắn dùng là loại thịnh hành nhất. La Phóng cởi cởi kéo kéo hai lần đều không thể tháo được, liền phải cầm kéo lên làm bộ muốn cắt nó ra.

Quả nhiên Đỗ Lưu Minh liền nhượng bộ, vội vàng ngăn lại động tác của nàng, sau đó mới ngàn lần không cam lòng mà tự mình tháo ra thắt lưng.

Nói cho cùng, Đỗ Lưu Minh cũng không phải là loại lưu manh đầu đường xó chợ tầm thường, thấy con gái nhà nào xinh đẹp một chút cũng muốn động tay động chân, chỉ là nhìn thấy cô gái nhỏ này bộ dáng quả thực là một tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng hành động cử chỉ thì lại ngốc nghếch đáng yêu, liền nhịn không được muốn đi trêu chọc nàng một chút.

Nhưng sự việc tiếp theo đây, không phải là chuyện hắn có thể lừa người dối mình được nữa, cái tên chính nhân quân tử trong lòng hắn sắp bay mất luôn rồi.

La Phóng nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất.

Cô gái nhỏ đương nhiên không hề có ý xấu gì, trong phòng chỉ có một cái ghế sô pha mà Đỗ Lưu Minh đang ngồi, nàng lại không muốn làm bẩn giường đệm của nàng nên chỉ có thể như vậy mà đem thương thế nửa người dưới của hắn xử lý gọn gàng. Nhưng đổi lại dưới góc nhìn của Đỗ Lưu Minh, mọi sự đều không đơn giản như vậy.

Cô gái nhỏ xinh đẹp động lòng người đang vùi đầu ở giữa hai chân hắn, biểu tình nghiêm túc động tác lại nhẹ nhàng mềm mại, tóc đuôi ngựa của nàng cũng nương theo chuyển động mà khẽ đung đưa, đây chính là muốn đung đưa tiến vào lòng hắn mà.

Đỗ Lưu Minh vậy mà vừa hợp tình hợp lý, vừa xấu hổ cứng lên rồi.

Vì thế hắn hắng giọng mấy cái, cất giọng khàn khàn có chút như đang dỗ dành con gái nhà người ta hỏi: “Này, cô gái nhỏ, em tên là gì vậy?”

Cô gái nhỏ nghe tiếng hắn liền ngẩng đầu, trong mắt một mảng sáng ngời, nhẹ giọng trả lời:

“Tên của tôi là La Phóng, Phóng trong nở rộ”

Nở rộ, phóng ra, bùng nổ.

Đây là muốn mạng hắn đúng không?