Quyển 1 - Chương 48: Dấu vết ngọt ngào

Lam Bắc Ngôn đã ăn một viên kẹo, trong miệng có vị chua chua ngọt ngọt.

Anh chưa từng ăn qua thứ này, muốn ăn một viên kẹo khác, nhưng lại có chút không nỡ.

Bỏ kẹo vào trong túi, Lam Bắc Ngôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài Vi.

"Tạm giam? Cô suy nghĩ nhiều rồi. Cô đã cứu tổng tư lệnh lực lượng không quân của Liên Minh Ngôi Sao, sau khi trở về phát cho cô huân chương vinh dự liên minh cao nhất còn được nữa là. Hơn nữa, cô còn cứu sống cả một gia đình, nếu như tôi chết, người vợ trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu của tôi sẽ phải ở góa mất.”

"..."

Trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu!

Thẩm Hoài Vi âm thầm lặp lại câu nói này ở trong lòng, sau đó hơi mím môi.

"Được rồi, cô đã nghỉ ngơi đủ chưa? Chúng ta đi thôi."

"Tôi ổn rồi, tôi có thể đi bất cứ lúc nào."

Giống như được hồi sinh đầy máu, Thẩm Hoài Vi hiện giờ chỉ cảm thấy cả người tràn trề sức mạnh.

Lúc này chưa đến nửa tiếng nữa là chín giờ tối.

Trên radar toạ độ, khoảng cách biểu hiện thành đường thẳng, khoảng chừng hai mươi phút nữa sẽ đến.

Lam Bắc Ngôn vẫn luôn đi đằng trước Thẩm Hoài Vi, mặc dù vết thương trên người khiến toàn thân đau nhức, nhưng giờ phút này anh nhạy bén cảnh giác hơn bao giờ hết.

Khung cảnh xung quanh càng ngày càng yên tĩnh.

Càng như vậy thì càng thể hiện rằng, nguy hiểm đang ở rất gần.

"Khoan đã."

Bỗng nhiên Lam Bắc Ngôn dừng bước, giơ một tay lên giữ Thẩm Hoài Vi đi kế bên lại.

"Sao thế?"

"Quá yên lặng, không đúng lắm."

Nghe Lam Bắc Ngôn nói, Thẩm Hoài Vi rút khẩu súng tiểu liên trên người ra đưa cho Lam Bắc Ngôn, mà cô thì lấy con dao găm của mình ra và cầm trong tay.

"Tư lệnh, lát nữa lỡ như có nguy hiểm gì, anh cứ đi trước, đừng lo cho tôi."

Giọng Thẩm Hoài Vi cực kỳ oanh liệt, dứt khoát, nhưng câu cô mới nói lại khiến sắc mặt của Lam Bắc Ngôn trở nên âm trầm.

Cúi đầu nhìn Thẩm Hoài Vi, Lam Bắc Ngôn cắn răng, mở chốt an toàn của khẩu súng tiểu liên trong tay.

"Cô không sợ chết à? Trên đời này không có ai khiến cô lưu luyến hả?"

"Ai nói tôi không sợ chết? Tôi bảo anh đừng quan tâm tới tôi, là vì tôi rất mạnh."

"À! Cũng đúng, cô dám một thân một mình chiến đấu với thuật sĩ cấp cao, có chuyện gì mà cô không dám nữa."

Lam Bắc Ngôn cười giễu, nhưng sao câu này nghe cứ thấy là lạ thế nào.

Nghe thì có vẻ đang khen cô nhưng lại thấy giống như đang khịa hơn!

"Tư lệnh, anh đang nghi ngờ tôi à?"

"Tôi không hề nói vậy."

Lam Bắc Ngôn mới vừa nói dứt câu, anh đột nhiên trợn mắt, một mũi tên ma thuật màu xanh lá bắn về phía anh và Thẩm Hoài Vi.

"Cẩn thận."

Lam Bắc Ngôn kêu to, xoay người bảo vệ Thẩm Hoài Vi, cả hai cùng lăn sang bên cạnh.

Mà chỗ bị mũi tên ma pháp bắn trúng bỗng xuất hiện một cái hố to.

Ngay sau đó, tiếng sột soạt đang nhanh chóng tiến lại gần.

Mặc dù cảm giác được chồng ôm rất tuyệt nhưng lúc này Thẩm Hoài Vi làm gì có thời gian để hưởng thụ.

Cô duỗi tay đẩy Lam Bắc Ngôn ra, xoay người đứng lên.

"Đi mau."

Rống xong, Thẩm Hoài Vi nhào về phía đám ma thú sát thủ.

"Vi…"

Lam Bắc Ngôn chưa kịp giữ cô lại là cô đã nhào lên rồi.

Chỉ trong vòng khoảng hai giây, Thẩm Hoài Vi đã xông vào đứng giữa đám sát thủ của thú tộc đó.

Không có súng, chỉ có một con dao găm quân dụng, Thẩm Hoài Vi chiến đấu với đám sát thủ, hoàn toàn là đánh giáp lá cà.