Quyển 1 - Chương 49: Dấu vết ngọt ngào

Trong khoảnh khắc nguy cấp này, Lam Bắc Ngôn đứng đằng sau cố ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Anh cầm súng tiểu liên lên, trong lúc Thẩm Hoài Vi đang vật lộn đến mức hoa cả mắt, anh đã cầm súng gϊếŧ được vài tên sát thủ.

Có rất nhiều đạn bắn sượt qua gò má, tóc của Thẩm Hoài Vi.

Chỉ cần lệch một chút nhỏ thôi là sẽ làm cô bị thương.

Nhưng cũng may đến nay Lam Bắc Ngôn vẫn là người giữ kỷ lục bắn súng trong trường quân đội liên minh.

Không những anh lái phi thuyền rất giỏi mà những phương diện khác cũng thuộc loại xuất sắc nhất trong những người xuất sắc.

Chỉ là khi tất cả kẻ địch đều đã nằm xuống, bàn tay cầm súng của anh đã bắt đầu run nhẹ.

Lúc Thẩm Hoài Vi đâm một dao cuối cùng xuống tên sát thủ vẫn chưa chết hẳn, cô thở phì phò, quay đầu nhìn Lam Bắc Ngôn, vừa bất lực vừa bực mình.

"Không phải đã bảo anh đi rồi à? Ai bảo anh giúp tôi?"

Lam Bắc Ngôn giấu tay cầm súng ra sau lưng, sắc mặt không được tốt lắm.

"Cô đang nói chuyện với tôi kiểu gì vậy? Ha? Đội trưởng Athena?"

"Anh…"

"Tôi làm sao? Tôi đường đường là tư lệnh, phải nghe lệnh của cô à?"

"…"

Thẩm Hoài Vi tức gần chết nhưng bây giờ cũng không phải lúc để cãi nhau.

Nhìn vào rừng rậm xa xa, ánh sáng xanh lục của tà năng từ từ tiến lại gần, chắc hẳn một lượng lớn kẻ địch đang tiến về phía này.

Nghĩ một lúc, Thẩm Hoài Vi cất dao găm, sau đó quỳ một chân xuống đất, đặt tay xuống bùn.

"Hơi thở của gió, năng lượng của bùn đất, sứ giả của nguyên tố ra lệnh cho các ngươi chiến đấu vì ta."

Khi Thẩm Hoài Vi nói đến chữ cuối cùng, Lam Bắc Ngôn chỉ thấy mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung lên, ngay sau đó, trong rừng bắt đầu nổi gió to.

Chỉ trong chớp mắt, một cơn gió xoáy cuốn theo bùn đất dần dần biến thành một sinh vật nguyên tố khổng lồ.

Sau khi sinh vật nguyên tố này thành hình, nó lập tức vọt thẳng về phía kẻ địch.

Lam Bắc Ngôn chứng kiến tất cả mọi thứ, chỉ thấy mình không biết phải hình dung như thế nào.

Đây là học sơ sơ mà cô nói đó hả?

Có thể vận dụng nguyên tố, triệu hồ sinh vật nguyên tố đã là thuật sĩ thuộc hàng cao cấp rồi, mà cô còn có thể trộn lẫn hai loại nguyên tố, rốt cuộc anh còn không biết bao nhiêu chuyện về cô nữa?

Mặc dù triệu hồi sinh vật nguyên tố trông rất ngầu nhưng cũng hao hết một lượng lớn thể lực của Thẩm Hoài Vi.

Hơn nữa còn bị tà năng ở nơi này ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn cô không thể đứng lên nổi.

Thẩm Hoài Vi cắn răng, hít một hơi thật sâu, trong lúc đang định đứng phắt dậy thì cánh tay của cô đã bị kéo lại.

Lam Bắc Ngôn dùng lực một cái, kéo cô từ đứng từ dưới đất lên.

"Cô ổn chứ?"

"Không sao, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

"Ừm…"

Từ kéo cánh tay Thẩm Hoài Vi, chuyển sang nắm lấy tay cô, Lam Bắc Ngôn kéo Thẩm Hoài Vi bắt đầu chạy.

Mắt thấy càng ngày càng gần điểm tập hợp, nhưng hai người hoàn toàn không ngờ lúc họ mới chạy ra khỏi rừng rậm thì một cái khe thật sâu đã chặn đường hai người.

"Mẹ nó! Sao lại thế này? Sao trên bản đồ không hiển thị ở đây có vực sâu chứ?"

Thẩm Hoài Vi nhìn bản đồ điện tử, lại nhìn cảnh tượng trước mặt, tức đến mức muốn chửi người khác.

Sau lưng có kẻ thù đuổi theo, trước mặt lại là vực sâu vạn trượng, đã vậy còn sắp đến thời gian tập hợp…