Chương 8: Cô gái hư vinh (8)

Lâm Mẫn Nhi nhìn mấy cái rồi lại liếc mắt nhìn cậu thịt tươi đang cười ngây ngô bên kia, trong lòng âm thầm nói: “Hệ thống, cậu nói đúng! Tổng giám đốc bá đạo không phải cứ tìm bừa một người là có thể diễn. Chẳng may diễn thành một người đàn ông thô lỗ thì không phải tôi sẽ bị cười nhạo sao?”

Trước khi đến đây Hoắc Nghiêu đã điều tra qua hai mẹ con. Năm nay Lâm Nguyệt tám tuổi, đang học tại trường tiểu học của thị trấn, học lớp bốn. Lâm Mẫn Nhi vô cùng kỳ lạ, rõ ràng lúc trước đều làm trưởng nhóm phục vụ trong khách sạn hoặc là làm lễ tân của các công ty. Đột nhiên gần đây lại bước vào giới giải trí làm người đầu tư… Điều này cũng quá kỳ lạ rồi.

Nhưng cũng không liên quan gì đến anh, dựa vào tuổi của Lâm Nguyệt thì rơi vào chuyến công tác chín năm trước của anh. Điều tra bản ghi chép của khách sạn thì quả thật anh đã ở lại thành phố A mấy ngày mà lúc đấy Lâm Mẫn Nhi cũng đang làm việc ở thành phố A.

Chỉ là anh luôn giữ mình trong sạch thì làm sao có thể xảy ra vấn đề này?

Vì thế anh quyết định làm rõ ràng chuyện này.

Trong đám người đã bắt đầu có những lời bàn tán.

“Đây không phải tổng giám đốc Hoắc của khoa học công nghệ thủ đô Hoàn Vũ ở sao? Có quen biết với tổng giám đốc Lâm à?”

“Người giàu quen biết nhau không phải là điều bình thường ư? Nhưng hai người này không phải loại quan hệ đó đấy chứ? Đây là tin tức lớn đấy!”

Dù sao Hoắc Nghiêu cũng có tiếng là người cuồng công việc, ở công ty khác thì nhân viên tăng ca còn anh tự mình tăng ca luôn.

Là một tổng giám đốc bá đạo hàng thật giá thật, thời gian anh làm việc còn nhiều hơn cả 997.

Đột nhiên lần này lại dính vào scandal đào hoa, quả thật đây là một tin tức vô cùng lớn.

Một tay Lâm Mẫn Nhi cầm champagne, một tai còn lại vô cùng tao nhã đưa ra: “Lâm Mẫn Nhi, anh là?”

Người đàn ông híp mắt lại, diễn xuất tốt vậy sao?

“Hoắc Nghiêu.”

Không tồi, tên nghe rất hay… Từ từ, Hoắc Nghiêu?

Nhìn thấy người phụ nữ đột nhiên mở to mắt, khoé môi Hoắc Nghiêu cong lên, ý cười trong mắt như có như không.



Gượng cười tham gia xong bữa tiệc, Lâm Mẫn Nhi chào hỏi đạo diễn cùng với tổ ekip rồi miễn cưỡng đi theo Hoắc Nghiêu lên xe.

Một chiếc Maybach giản dị nhưng sang trọng, nội thất bên trong đơn giản giống hệt với khí chất của chủ nhân.

Trong xe thoang thoảng mùi gỗ nhàn nhạt, Lâm Mẫn Nhi ngồi ở vị trí phó lái, thoải mái mà thở ra một tiếng.

“Tôi muốn ăn mì chua cay.” Trước khi Hoắc Nghiêu mở miệng, Lâm Mẫn Nhi đã chặn trước, còn làm bộ đang đói bụng không muốn nói chuyện.

Hoắc Nghiêu khựng lại một chút, không nói lời nào mà khởi động xe.

Trên con đường dành cho người đi bộ trong thành phố A sầm uất.

Lâm Mẫn Nhi dựa vào trí nhớ dẫn theo Hoắc Nghiêu đi vào một cửa tiệm bán mì chua cay ngon.

May mắn thay đây không phải một cửa tiệm vỉa hè, không chỉ là cửa tiệm riêng mà còn vô cùng sạch sẽ.

Lâm Mẫn Nhi nhìn thấy tổng giám đốc Hoắc thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cười trộm.

Trên người hai người đều mặc lễ phục lại còn là trai xinh gái đẹp rất hấp dẫn người đi đường quay đầu lại, thậm chí còn có người muốn chụp trộm.

Ánh mắt Lâm Mẫn Nhi loé lên nhưng cũng không tiến lên ngăn cản.

Từ khi gặp được tổng giám đốc bá đạo chân chính cô cảm thấy dù có mang ai về cũng không thể nào sánh bằng. Huống hồ người này dù sao cũng là cha đẻ của Nguyệt Nguyệt, kiếp trước hai cha con không được gặp nhau lấy một lần cũng là một loại tiếc nuối.

Bảo vệ Lâm Nguyệt khỏe mạnh lớn lên, duy trì hình tượng của nguyên chủ, hiện tại có cơ hội hoàn thành cả hai nhiệm vụ, cô không nên từ chối.

Bà chủ cầm ra hai bát mì chua cay lớn để trước mặt hai người còn đẩy cả bình dấm chua đến: “Dấm chua ngâm cho vào càng ngon hơn.”

Lâm Mẫn Nhi cười tủm tỉm gật đầu, miệng đã sắp rớt nước miếng ra ngoài, cô không quan tâm đến người ngồi đối diện mình là một anh chàng đẹp trai, cúi đầu ăn mì chua cay.

Trong bữa tiệc cô chỉ ăn mấy miếng bánh ngọt nhỏ xinh, ăn nhiều hơn cô sẽ muốn ăn thêm.

Hoắc Nghiêu là người không quan trọng chuyện ăn uống, trong nhà làm cái gì thì ăn cái đó, đôi khi tăng ca muộn thì ăn bừa cái gì đó lấp bụng là được.

Mẹ Hoắc thường xuyên nói anh là người thì phải ăn để sống, không biết thưởng thức đồ ăn ngon.

Bây giờ nhìn người phụ nữ ngồi đối diện cúi đầu ăn ngon như vậy, không khỏi có chút thèm ăn.

Lâm Mẫn Nhi ăn trước, chờ đến khi cô ăn hết mì trong bát mình mới ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ăn đối diện rồi lại cúi đầu nhìn nước dùng trong bát của mình, tự hỏi có nên gọi thêm một bát mì nữa không.

Hệ thống không nói lên lời: “Ký chủ, không phải cô nên quyết tâm chinh phục tổng giám đốc Hoắc sao? Có thể có ý tứ một chút được không?”

Lâm Mẫn Nhi suy nghĩ lời hệ thống nói, lại sờ lên cái bụng đang lồi lên của mình, nghiêm túc bê bát lên uống hết nước dùng.

Hệ thống:...

Hành động này đều được Hoắc Nghiêu thu vào trong mắt, anh che miệng vừa ăn vừa cười.

Không được ăn thì không ăn, vậy chỉ có thể ngồi nhìn.

Lâm Mẫn Nhi lấy khăn giấy lau bờ môi đỏ mọng của mình, ánh mắt rơi vào mì chua cay nóng hỏi trong bát Hoắc Nghiêu.

Hoắc Nghiêu hơi khựng lại, động tác lại càng thêm ung dung, đôi khi còn gắp một miếng đậu cay lên ăn, không biết vì sao lại cảm thấy đồ ăn trong bát lại ngon hơn.

Ngay lúc Lâm Mẫn Nhi chờ không nổi muốn gọi thêm bát nữa thì cuối cùng Hoắc Nghiêu cũng ăn xong.

Lâm Mẫn Nhi tức giận thanh toán tiền, cô thề sau này sẽ không bao giờ nhìn người này ăn cái gì nữa. Cô cảm giác nãy giờ bản thân không ăn gì mà vẫn phải trả tiền, mãi không thấy hết đói.

Hai người rời khỏi phố đi bộ, dọc theo con đường đi đến bờ sông.

“Lâm Nguyệt là con gái của tôi sao?”

Lâm Mẫn Nhi phồng má, mắt hạnh hơi nhíu lại: “Sao anh biết được điều đó?”

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nhưng trái tim trong l*иg ngực vẫn không nhịn được mà đập nhanh.

Anh nhớ lại cô bé đáng yêu ngoan ngoãn trong video rồi lại nhớ tới em gái mất sớm của mình, trong lòng giống như có một dòng suối ấm áp chảy qua.

Lâm Mẫn Nhi nhìn người đàn ông dừng bước, không nói lời nào không khỏi có chút chột dạ mà khụ khụ hai tiếng: “Tôi… tôi có thể giải thích. Khi đó tôi thấy anh uống say lại còn đẹp trai nên nhất thời không thể khống chế bản thân…”

Lời vừa dứt cả hai đều im lặng.

Hệ thống tức giận phát ra tiếng nói như bị chập mạch: “Ký chủ sao cô có thể cứng đầu như thế? Không thể kiếm một cái lý do khác sao?”

Lâm Mẫn Nhi gãi đầu bối rối, trong lòng phản bác: “Nhưng tôi cũng không thể nói là thích tiền của anh đúng chứ?”

Hệ thống:...

Sau khi im lặng một lúc lâu, Hoắc Nghiêu phá vỡ sự yên tĩnh đó: “Khách sạn Regent?”

Nếu là sau khi bản thân uống rượu… Vậy chắc là lúc sau khi thu mua một xí nghiệp ở thành phố A chín năm trước, anh có một giấc mộng xuân tại khách sạn Regent.

Vành tai Hoắc Nghiêu đỏ bừng, sắc mặt không một chút thay đổi: “Ngày mai tôi sẽ đến thăm Nguyệt Nguyệt.”