Chương 1: Chết Thảm (1)

Trên chiếc du thuyền Barci sang trọng nơi diễn ra buổi tiệc giao lưu giữa các tầng lớp quý tộc.

Tiếng âm nhạc du dương của dương cầm hòa lẫn với âm thanh saxophone ngân nga hồi khúc bản nhạc ánh trăng "Moonlight Sonata" đầy ma mị.

"Tí tách, tí tách"

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên trong một căn phòng tối tăm.

"Két..z..z"

Một nữ nhân sắm bộ váy dạ tiệc trắng có đính những hạt vụn kim cương đầy tinh xảo với thân hình man diệu đầy gợi cảm khẽ mở cửa bước đến.

"Kế hoạch đêm nay tuyệt không thể thất bại!"

Nữ nhân khẽ cong môi, trên tay cầm ly rượu champagne đỏ.

Khẽ liếc mắt nhìn người trong phòng. Người đàn ông thô kệch, to lớn với chiếc áo khoác đen hầu như che lấp dung mạo.

Ẩn mình trong bóng đêm tựa như con báo đang ngóng trông con mồi rơi vào bẫy rập.

Trên khuôn mặt của hắn chỉ có thể mờ nhạt thấy một vết sẹo dài hằn sâu trông có vẻ vô cùng dữ tợn.

"Ha ha...Lăng Liên cô không cần phải lo, một khi Long Báo này đã ra tay thì người chị gái Ngạn Ưu thân yêu của cô tuyệt không có đường thoát!"

Long Báo cười lớn, nói với giọng kệch cợm.

"Chỉ là tôi thắc mắc việc ngoại giới luôn đồn em gái tư sinh Lăng Liên vô cùng yêu thương chị gái Ngạn Ưu nhưng..."

"Ngược lại đại tiểu thư nhà họ Dạ lại luôn tìm cách hại em mình do hiềm khích việc thừa kế tài sản. Không biết tin đồn này là thật hay giả?"

Long Báo híp mắt, bỡn cợt nhìn Lăng Liên.

Chỉ thấy Lăng Liên đột nhiên cười lớn, khẽ dựa người vào song cửa.

"Ngài Long Báo đây thật biết nói đùa, tin đồn luôn là tin đồn, thật giả bất phân, chỉ có điều..."

Lăng Liên khẽ cong môi, cười một cách vô cùng quyến rũ nhìn Long Báo.

"Đã là phế vật thì tốt nhất chỉ nên là phế vật!"

"Chung quy bữa tiệc đêm nay cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hẹn gặp lại sau, ngài Long Báo."

Nói xong, Lăng Liên khẽ quay lưng rời đi.

"Quả không sai, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà."Long Báo khẽ thì thầm.

3 tiếng sau.

"Đoàng, đoàng..."Tiếng nổ súng vang lên tại sảnh chính của bữa tiệc. Đồng thời nhiều tên lạ mặt mang súng bất ngờ ùa vào.

Tiếng la hét thất thanh, người người hỗn loạn chạy trốn khắp nơi. Nhiều bảo tiêu cùng cảnh vệ cũng mang súng lập tức xông ra đấu với mấy kẻ lạ mặt.

Buổi tiệc thượng giới hầu như đã trở thành buổi tiệc dành cho các thế lực tàn sát lẫn nhau.

Trên boong thuyền phía sau.

Chỉ thấy mấy kẻ mặc dạ phục, mang mặt nạ có khắc hình một đầu liệp báo.

Trên tay đang lôi xềnh xệch một nữ nhân mang một bộ dạ phục với đầu tóc đỏ bù xù.

Chỉ có thể thấy rõ một khuôn mặt lấm lem vết máu cùng những vết rạch chằng chịt trên tay, chân và mặt.

Hầu như cả khuôn mặt đều đã bị hủy dung. Không khó để tượng tượng thảm cảnh mà nữ nhân kia đã trải qua.

Điều đáng chú ý là đôi mắt màu hổ phách vô thần của cô.

Trong đám người, đột nhiên gã đứng đầu bước đến chỗ Ngạn Ưu.

"Vụt..." Tay gã túm lấy tóc cô, giựt mạnh ra sau.

"Chậc chậc, mỹ nhân nhi à, ngươi cũng đừng có trách Long Báo ta, có trách thì trách ngươi đã đắc tội người ngươi không nên đắc tội."

Nói xong Long Báo phì cười khoái trá, gã đứng dậy liếc nhìn đám tiểu đệ phía sau.

"Tiểu Lý nhanh gọi điện báo cho tiểu thư Lăng Liên một tiếng, mọi việc đều đã chuẩn bị ổn thỏa chỉ chờ cô ta đến nhận trướng."

Nghe đến tên Lăng Liên, ánh mắt Ngạn Ưu không khỏi co rút, khẽ thở dốc rồi cười chế giễu.

Khoảng tầm mười mấy phút sau.

Lục tục truyền đến những tiếng bước chân từ phía sau, đi đầu là một nữ nhân vẫn còn đang mặc một bộ váy dạ hội.

Rất dễ nhận ra đó là Lăng Liên, đi kèm bên ả còn có hai gã bảo tiêu nhìn qua thân thủ có vẻ bất phàm.

Thấy Lăng Liên, Long Bão liền thân thủ bước đến, trên mặt treo nụ cười gian tà.

"Khà khà...cuối cùng cô cũng tới, Dạ Nhị tiểu thư, cô khiến Long mỗ đợi hơi lâu đấy, rất may là mấy cỗ thi thể kia cũng đều đã chuẩn bị đầy đủ như cô sắp đặt."

Nghe Long Báo nói xong, Lăng Liên liền nổi giận những cũng chỉ có thể nén giận nhìn khuôn mặt cáo già kìa mà nở nụ cười bằng mặt không bằng lòng.

"Quý hóa quá, thật không ngờ lại khiến ngài Long Báo đây đợi lâu đến như vậy, chỉ trách giữa đường xảy ra việc đột xuất nhưng khoản tiền chuyển khoản đương nhiên sẽ không thiếu phần ngài."

"Ha...ha, nghe những lời này thì Long mỗ đây cũng yên tâm rồi ."

"Dạ Nhị tiểu thư mời xem, mọi thứ đều đã được dàn dựng như cô mong muốn."

Long Báo hơi khom lưng, thủ thế nhìn Lăng Liên.

Lăng Liên khẽ cong môi vừa lòng, mọi thứ chuẩn bị rất hoàn hảo. Mặc dù Long Báo không đáng tin nhưng vẫn phải thừa nhận năng lực của hắn.

Trên nền đất, những xác chết nằm la liệt khắp nơi, vết máu trải rộng, súng ống rải rác. Dường như nơi này đã xảy ra một trận đấu ác liệt, rất khó để nhận ra đây là dàn dựng.

"Vậy nếu Dạ Nhị tiểu thư đã vừa lòng, Long mỗ xin được phép cáo lui trước."

"Ân." Tuy miệng thì ưng thuận nhưng Lăng Liên không khỏi thầm mắng trong lòng cáo già khổng hổ là cáo già.

Lăng Liên khẽ bước chậm tới chỗ Ngạn Ưu, nhìn bộ dáng thê thảm, tàn tạ kia cô ta chỉ thấy sung sướиɠ, phấn khích, cuối cùng cũng có ngày này.

Ngạn Ưu ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Lăng Liên, trong mắt chỉ chất chứa sự thống hận tột cùng. Khẽ nhấp môi:

"Tại sao?"

Lăng Liên không nhịn được liền cười lớn.

"Ha...ha, cô hỏi tôi tại sao? Cô muốn biết? Chị gái thân yêu của tôi ơi, chỉ chốc nữa thôi, chị sẽ sớm biết hết tất cả..."

"Còn giờ...người đâu?, xách cô ta đến trước boong thuyền. Màn kịch đêm nay vẫn còn chưa kết thúc đâu."