Chương 2: Kết Thúc (2)

Một lát sau, những tiếng bước chân từ phía xa vọng đến ngày càng gần.

Thấy mọi thứ đều đã sắp xếp xong xuôi, Lăng Liên khẽ nở nụ cười đầy thoả mãn, tham vọng của cô chỉ sau hôm nay thôi đều sẽ đạt thành.

Kim đồng hồ điểm đến số 12, tiếng "Keng , Keng" như ngân vang khắp con tàu

Lúc này đây, từ lối cửa chính, một nam nhân mặc vest đen , dáng người đĩnh bạt hớt hải chạy đến, phía sau là rậm rạp bảo tiêu trên người mang theo súng.

Ngay khi đến nơi, hắn không khỏi hoàn toàn sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ thấy Lăng Liên nằm liệt dưới đất khóc nức nở, bộ váy đẹp đẽ lúc trước dính đầy vết máu, khuôn mặt lấm lem bụi, bên cạnh có 2 gã bảo tiêu đang hết sức lo lắng bảo vệ.

Còn xung quanh thì nằm la liệt những thi thể, trên áo có mang biểu tương hoa văn loá mắt của gia tộc nhà họ Dạ.

Hắn nhíu mày thật chặt, bước vội đến chỗ Lăng Liên và ôm cô thật chặt, nhìn cô với ánh mắt đầy thương tiếc cùng sự áy náy tràn ngập.

Hắn tức giận quát lớn với gã bảo tiêu:

"Nói! Đã xảy ra chuyện gì?"

Gã bảo tiêu ậm ờ chốc lát, hơi run sợ trả lời:

"Bẩm thiếu gia, Nhị tiểu thư bị người của Đại tiểu thư tập kích ạ, may mà người ngài phái tới bảo vệ kịp thời nếu không chỉ e là..."

Nằm trong lòng ngực Hàn thiếu, Lăng Liên hơi có chút thở dốc nắm chặt lấy tay hắn, yếu ớt mở miệng:

"Hàn Bạch, chuyện này...nhất định có hiểu lầm, ta tin tỷ ấy không phải người như thế!"

Nói xong, nước mặt trên mặt Lăng Liên từng giọt từng giọt chực trào ra trông có vẻ đáng thương vô cùng.

Nhìn thấy bộ dáng người con gái hắn thương khổ sở đến như vậy, hắn lại càng căm hận cô Dạ đại tiểu thư kìa, chỉ hận không thể gϊếŧ chết cô ta.

Liếc mắt nhìn phía đối diện cách đó không xa đang dựa người vào lan can con thuyền, khắp người đầy những vết thương với thêm khuôn mặt đáng sợ, chỉ có một đôi mặt hổ phách trong đêm lặng lẽ nhìn bọn họ trông có vẻ quỷ dị vô cùng.

Nhìn bộ dáng chướng mắt của người con gái ấy, cả người hắn liền có chút khó chịu, hắn muốn cô biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Hắn như gào lên:

"Dạ Ngạn Ưu, rốt cuộc Lăng Liên đã làm gì cô mà cô lại có thể ác độc muốn ra tay với em gái của mình như vậy?"

Hắn âm lãnh cười:

"Nếu đã làm chuyện như vậy, cô tốt nhất vẫn là nên tự kết thúc bản thân đi, đừng để tôi động thủ, cứ coi như đây là chút đặc ân cuối cùng mà tôi dành cho cô."

Nghe xong những lời này, tia sáng cuối cùng lập loè trong đôi mắt cô cũng tắt vụt, trái tim cô dù có mạnh mẽ ra sao cũng đã sớm bị sự ác độc, dối trá, tổn thương của 2 con người mà cô từng yêu nhất làm cho vỡ nát rồi.

Ngạn Ưu khẽ cười tự giễu , cô bíu chặt lấy hơi ấm còn sót lại nơi ngực, hoá ra...đến cuối cùng cô vẫn luôn là kẻ ngốc mà.

Giờ đây trong đôi mắt cẩm thạch ấy chỉ còn lại sự rét buồn thấu tâm cam.

Ngạn Ưu bỗng chốc cười lớn, tiếng cười bi thương như vạng vọng khắp con thuyền.

"Ha Ha Ha...ha ha ha..."

Cô tia mắt nhìn hai người bọn họ, một đứa em ngoài giá thú cùng vị hôn phu đính ước thật là gà chó cũng không bằng.

Chỉ thấy Ngạn Ưu khẽ cười, giọng nói rét lạnh cùng một khí tràng không rét mà run.

"A~..., ta hảo hận à...hận không thể một đao gϊếŧ chết hai ngươi, khiến các ngươi sống không bằng chết!!!"

"Nhưng lại càng hận bản thân vô tri, ngu ngốc tin sai người...Mạng của ta chỉ có thể do ta tự chấm dứt lấy, còn hai kẻ các ngươi hoàn toàn không xứng!"

Nghe những lời này, Hàn Bạch lập tức đen mặt, không ngờ cô còn dám tỏ ra kiêu ngạo, phách lối trước mặt hắn như vậy. Hắn khẽ đưa tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đằng sau chuẩn bị động thủ nổ súng.

Còn Lăng Liên nghe xong chỉ co rụt người lại rồi ôm chặt lấy Hàn Bạch nghẹn ngào nói:

"Đừng mà, tỷ ấy chắc chỉ là có nỗi khổ riêng thôi, tỷ ấy trước kia không hề như vậy"

Một mặt ra sức ngăn cản Hàn Bạch còn mặt trong lòng lại giễu cười, khinh miệt bộ dáng thảm hại ấy.

*A~, ôi tỷ tỷ tốt của muội, ánh hào quang của tỷ cũng nên nhường cho muội rồi*

Chỉ thấy cơn gió lạnh của biển cả thổi vờn qua từng lọn tóc đen nhánh ấy. Bầu trời mây đen xám xịt, tiếng sớm chớp giật "Đùng Đùng...", những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi.

Dường như ngay cả ông trời cũng đang khóc thầm cho số phận nghiệt ngã, khổ đau của cô.

Ngạn Ưu khẽ chống lan can đứng dậy liếc mặt nhìn cặp nam nữ đứng ở vị trí trung tâm kia.Người cô đầy rẫy vết thương rỉ máu, nước mưa xối xả mà lạnh buốt phần nào rửa trôi đi những vết bẩn và vết máu tồn đọng trên người cô.

Cái đau buốt lạnh giá ấy cũng chả thể nào bằng được vết thương đau thấu tâm can của cô.

Gương mặt cô trắng bệt ,lạnh như băng không biểu lộ một chút cảm xúc nào nữa, đôi mắt hổ phách ấy nhìn chằm chằm vào Hàn Bạch.

"Hàn Bạch, anh chẳng lẽ đã quên hết những gì từng hứa với tôi rồi sao?"

"Nếu tôi nói tôi không làm ra những chuyện này, anh sẽ tin tôi sao?"

Mặt hắn sa sầm lại, đôi lông mày nhíu chặt

"Rốt cuộc là cô đang nói cái quái gì vậy? Nếu bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi và cầu xin Lăng Liên tha thứ, tôi sẽ coi như nể mặt cô ấy mà tha cho cô một mạng."

Nghe xong những lời này cô chỉ tự giễu mình yếu đuối, cũng nên đến lúc cô phải buông bỏ rồi.

Cô ngước mặt lên nhìn trời đêm dày đặc kia, như muốn tìm kiếm bóng dáng ai, cô khẽ mỉm cười cất tiếng.

"Tiểu Bạch à , em thích anh, luôn thích anh và...mãi hận anh!" Bóng dáng của người con trai mỉm cười trong khí chiều mùa hạ ấy dần vụn vỡ trong màn đêm.

Đôi hàng mi cô run run, dường như cô nếm được vị mặn của nước mưa trên gò má mình.

Nhắm chặt mắt lại, mượn lực từ lan can để ngã người ra sau, cô để bản thân ngã tự do xuống vực biển sâu thẳm.

Khoảnh khắc cuối cùng mà cô thấy chỉ là dòng nước biển lạnh lẽo mà tăm tối vây quanh mình, đôi tay giơ cao như muốn được ai đó cứu lấy...Nhưng mà ngay cả chính bản thân cô cũng không thể tự cứu lấy mình vậy thì có ai có thể cứu được cô đây?

Thân thể yếu ớt ấy cứ mãi chìm dần, trong khoảnh khắc của cái chết, cuộc đời khổ đau của cô như được tái hiện lại rõ nét.

Bất lực, thất vọng, đau khổ, niềm vui, hạnh phúc và tình yêu...Sẽ chẳng bao giờ còn có người kéo cô khỏi những vũng lầy tăm tối ấy nữa.

Nếu như có cơ hội làm lại từ đầu, ba mẹ, gia gia cùng các anh,Ngạn Ưu tôi sẽ khiến tất cả kẻ thù của gia tộc chúng ta sống không bằng chết, phải chịu gấp ngàn lần những gì tôi chịu đựng.

Là con phụ lòng mọi người, là con gây hoạ, là con gây ra mọi lỗi lầm, đứa con gái bất hiếu đến với mọi người đây.

Ánh mắt ngày càng trở nên mơ hồ.

"Lăng Liên, nếu như có thể làm lại, tôi muốn cô chết không nhắm mắt, nợ máu trả máu!"

Một giọng nói lạnh lùng máy móc vang lên:

"Đã tìm thấy kí chủ phù hợp, tiến hành tỏa định!"

~Còn tiếp~

"Vạn lần thống khổ tôi nhất định khiến các người phải trả giá "

$Dạ Ngạn Ưu$

Nam9 bí ẩn:"Bảo bối à, sẽ bẩn tay em đó, mọi chuyện cứ để ta."

"Nhất định khiến các người muốn sống không được, muốn chết không xong!"

$Phu quân Ngạn Ưu$

Hệ thống:"Muốn báo thù? Muốn bắt đầu lại nhân sinh? Đứng trên đỉnh quyền lực? Trở thành phú bà bảo vật đầy tay?"

ヾ⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠)⁠ノ Hãy đến với tôi!!!!!!!!!!!!!