Chương 184: Linh Gian Tử Trận

Mặc dù Linh Gian có thể chống đỡ rất nhiều đòn tấn công của Chúa quỷ, nhưng y cũng đã đến giới hạn. Y không thể chống đỡ như vậy mãi được. Vậy nên y khó khăn cất lời, “Tôi không thể trụ thêm lâu được nữa! Hồ Huyên, anh hãy kết liễu nó sớm đi!”

Hồ Huyên nở nụ cười như có như không khi chứng kiến Linh Gian đang cố gắng chống trụ lại đòn tấn công của Chúa Quỷ. Điều đó chỉ khiến anh càng hứng thú vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy địch thủ của mình vùng vẫy trước thứ gì đó.

Hồ Huyên liếc về phía Vân Ngọc, người vẫn đang quan sát từ xa. Miễn là anh kéo trận đấu này đủ lâu, anh có thể khiến cho Vân Ngọc tin rằng anh đang cố gắng hết sức để giúp đỡ đồng đội và đánh lại con quỷ kia. Nhưng cuối cùng, Linh Gian vẫn sẽ mất đi sự bảo hộ của anh, và chết.

Anh nhếch miệng cười khinh bỉ, sau đó bắt đầu tấn công chúa quỷ bằng thanh gươm ánh sáng, “Ya!!!!”

Hồ Huyên bật nhảy từ bên này qua bên khác, tấn công từ nhiều phía, thanh máu của chúa quỷ bắt đầu từ từ sụt giảm, nhưng không đủ mạnh để gϊếŧ chết nó. Những đòn tấn công dồn dập khiến chúa quỷ cuồng nộ, càng thêm ra sức tấn công Linh Gian.

Nó gầm lên, dùng móng vuốt vồ lấy Linh Gian.

“Hồ Huyên! Nhanh hơn nữa! Tôi cần thời gian để phục hồi màng chắn! Tôi sẽ chết nếu anh cứ lề mề như vậy đấy!”

“Tôi đang cố hết sức đây!” Hồ Huyên la lên.

Vân Ngọc vẫn quan sát từ xa. Cậu sợ rằng điều tồi tệ sẽ xảy ra với Linh Gian. Một linh cảm xấu cứ không ngừng xâm chiếm lấy tâm trí cậu, “Mình không thể chỉ ngồi đợi thế này!”

Vân Ngọc triệu hồi đũa thần, vẫy nó trên không trung, “Sức Mạnh Ánh Trăng: Hóa Trang!”

….

“Ủa?!” Vân Ngọc ngạc nhiên khi cậu đã triệu hồi đũa thần mà không có chuyện gì xảy ra. Cậu thử lại một lần nữa. “Sức Mạnh Ánh Trăng: Hóa Trang!”



Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Vân Ngọc bắt đầu sợ hãi, “Sức Mạnh Ánh Trăng: Hóa Trang! Sức Mạnh Ánh Trăng: Hóa Trang!”

Vân Ngọc thử mọi loại thần chú, nhưng không có chút ánh sáng nào lóe lên, “Chuyện gì xảy ra vậy???” Vân Ngọc nhìn thấy tất cả cảnh tượng Linh Gian cố gắng hết sức để chống chọi tránh thoát móng vuốt của chúa quỷ đang không ngừng lao về phía y. Trong khi đó Hồ Huyên vẫn tiếp tục tấn công, thanh máu của chúa quỷ hiện tại đã giảm về 50%.

‘Chúa quỷ khổng lồ: Thanh máu 50%.’

‘Hồ Huyên: Thanh máu 100%’

‘Linh Gian: Thanh máu 30%’

“Nhanh lên! Trời đất! Nhanh lên Hồ Huyên!” Vân Ngọc tuyệt vọng la lên. Cứ tình hình này, Linh Gian sẽ chết trước khi họ có thể hạ gục chúa quỷ mất. Nếu Linh Gian chết….

Vân Ngọc lắc lắc đầu. Cậu không muốn nghĩ tiếp trường hợp đó.

Mặc dù đang trong trạng thái đau đớn khôn cùng, Vân Ngọc vẫn sử dụng một đòn tấn công để hỗ trợ đồng đội, “Ta triệu hồi sức mạnh của Thủy Thủ Vệ Nữ, cho ta sức mạnh của vẻ đẹp bất ngờ!”

Vân Ngọc vừa nháy mắt vừa thơm vào lòng bàn tay, tạo ra một hình tráng tim màu vàng xoay quanh cậu. Cậu nắm lấy biểu tượng đó, nhanh chóng ném nó vào chúa quỷ, “Cú sốc tình yêu và sắc đẹp của Vân Ngọc!”

Hình trái tim tung ra một luồng sáng tấn công về phía chúa quỷ khổng lồ, ngay lập tức khiến thanh máu của nó giảm xuống 30%.

“RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!” Chúa quỷ khổng lồ gào thét trong đau đớn, Cường độ tấn công Linh Gian càng tăng gấp bội. “Hồ Huyên, tôi không thể chịu đựng được lâu hơn nữa! Gϊếŧ nó đi!!!” Linh Gian hét lên.

Hồ Huyên nhếch mép cười. Anh giơ cao thanh kiếm của mình và tấn công, “Đợi một chút! Tôi cần phải ra đòn tấn công này!”

“Arrrrr!! Đừng lãng phí thời gian nữa!” Linh Gian đau đớn hét lên.

“Đòn tấn công tối thượng: Trụ Ánh Sáng!” Hồ Huyên hô vang, nhưng với tình hình thảm khốc trước mắt, đòn tấn công vẫn được coi là chậm. Vân Ngọc nhìn thấy điều này, không thể chờ đợi thêm nữa. Cậu muốn sử dụng đòn tấn công Tình yêu và Sắc đẹp thứ hai. Nhưng khi cậu cố gắng sử dụng, lại nhận được thông báo hết năng lượng.

“CÁI GÌ???” Vân Ngọc chết sững. Cậu chắc chắn rằng mình vẫn còn dư năng lượng mà? Làm sao có thể mất sạch chỉ trong một đòn tấn công?

Vân Ngọc lấy lọ thuốc hồi phục năng lượng trong túi và uống cạn nó. Vết thương không chỉ ngăn cản việc hồi máu mà còn ngăn việc hồi năng lượng, “CÁI QUÁI GÌ VẬY????”

[Pupa! Hệ thống! Quay lại đây! Tao chết mất thôi! Tao không biết phải làm gì cả!!!]

[…]

Không có câu trả lời nào được đáp lại, khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ. Cậu tuyệt vọng vẫy vẫy đũa thần, muốn quay trở lại hình dạng Thủy Thủ Đáng Yêu, nhưng không thể.

Như thể cái thân thể này chống đối mọi mệnh lệnh từ cậu.

Vân Ngọc vẫn tiếp tục cố gắng, cho đến khi không nhịn được mà ho sù sụ, nhổ xuống đất thứ gì đó. Phải mất một lúc lâu sau Vân Ngọc mới nhận ra đó là thứ gì,

“MỘT CON BỌ?”

Đó là một con bọ nhỏ bằng kích cỡ con nhện được làm hoàn toàn từ điện và dây kim loại. Con nhện bò bò xung quanh, cố gắng tìm đường vào cơ thể Vân Ngọc lần nữa. Tất nhiên, Vân Ngọc ngay lập tức đập nát nó.

Sau đó cậu lại ho dữ dội, và nhìn thấy một con bọ khác chui ra khỏi cơ thể mình, lần này con bọ đó đã chết.

Vân Ngọc kinh hãi nhìn. Những con bọ này chắc hẳn đã bò bên trong cơ thể cậu được một lúc rồi, “C-Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy…”

Tuy nhiên, tiếng hét lớn từ Linh Gian ngay lập tức đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Vân Ngọc. Cậu nhìn thấy tấm khiên cuối cùng đã bị vỡ làm đôi. Linh Gian mất đi khả năng phòng thủ sau những đòn tấn công liên hoàn không ngừng nghỉ.

‘Linh Gian: Thanh máu 10%.’

“Linh à, KHÔNG!!!” Linh Gian cố gắng chạy thoát khỏi đòn tấn công của Chúa Quỷ. Vân Ngọc thất thanh hét lên khi nhìn thấy móng vuốt của chúa quỷ cào nát tấm lưng của y, đâm xuyên bụng Linh Gian.

“Ư…” Linh Gian tuyệt vọng trân trân mắt nhìn Vân Ngọc, “Xi…n l…ỗi… Vân…. Ngọc….”

Cơ thể của Linh Gian phân tán trước mặt Vân Ngọc. Cậu kinh hoàng nhìn y hét lên đau đớn, “LINH À!!!!!”

Hồ Huyên nhếch miệng cười. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, ‘Vân Ngọc giờ là của tôi.’

Hồ Huyên cuối cùng cũng kết thúc chuyển hóa đòn tấn công, trực tiếp hướng về Chúa Quỷ, “Đến đi! Cột sáng địa ngục!”

“RAAAAAAAAAA!” Một cột sáng được triệu hồi từ trên trời và thanh trừng Chúa Quỷ cho đến khi nó tan thành tro bụi.

‘Chúa quỷ khổng lồ: Thanh máu 0%.’

Thông báo xuất hiện cùng với vật phẩm huyền thoại, Sừng Chúa Quỷ.

(Chúa Quỷ khổng lồ đã bị tiêu diệt!)

Hồ Huyên nhặt lấy sừng chúa quỷ để vào túi trữ đồ. Anh đang thu thập chiếc sừng huyền thoại này để có thể tiêu diệt tất cả các thiên thần trong Tháp Thần. Vì loài của Vân Ngọc đáng lẽ phải là Thần nên anh kết luận rằng tầng trên 90 sẽ có nhiều thiên thần.

Hồ Huyên bước tới chỗ Vân Ngọc, nhìn cậu đang đau khổ nên cũng tỏ vẻ đau buồn đồng cảm. Anh nhẹ nhàng ôm Vân Ngọc và nói, “Xin lỗi, Vân Ngọc. Tôi không thể bảo vệ Linh Gian… Tôi đã cố gắng hết sức nhưng tôi không đủ nhanh để gϊếŧ tên chúa quỷ khổng lồ đó. Tôi rất xin lỗi….”

Vân Ngọc vẫn đang chìm đắm trong cơn kinh hoàng chưa thể phản ứng lại. Cậu như một con búp bê không có sức sống, liên tục cầu nguyện rằng có một phép màu xảy đến, Linh Gian sẽ được hồi sinh ở một nơi nào đó, hoặc ít nhất… ít nhất…..

Vân Ngọc không màng quan tâm tới Hồ Huyên, người đang ôm chặt lấy cậu. Tất cả những gì cậu muốn là khởi động lại thế giới.

Cậu thật sự muốn khởi động lại thế giới này.

Cậu sẽ tìm cách khác để hoàn thành nhiệm vụ mà không cần đến Chỉ số định mệnh của Hồ Huyên. Bởi vì sự thật rằng, cậu đã phải lòng Linh Gian mất rồi, mặc dù y không phải là chủ nhân của thế giới này.

Vân Ngọc không ngừng gọi tên Pupa.

[Pupa…Pupa…. Tao cần mày mà, ngay bây giờ. Tao muốn khởi động lại…]

[Pupa….]

Vậy mà, vẫn không có chút hồi âm, như thể Pupa cũng đã biến mất như chưa hề tồn tại, bỏ lại cậu một mình trong thế giới này.

“Vân Ngọc, tại sao em lại lặng yên đến vậy? Tôi biết Linh Gian đã chết rồi, nhưng em vẫn còn tôi mà, phải không?” Hồ Huyên nhẹ nhàng nói. Anh đã nghĩ, chỉ cần gϊếŧ được Linh Gian, anh cuối cùng cũng sẽ có cơ hội. Nhưng lời đáp lại của Vân Ngọc khiến anh sửng sốt.

“Anh… không thể thay thế Linh…”

[Đinh!…]

[Pupa?!]

Đôi mắt Vân Ngọc mở lớn, nhìn xung quanh tìm kiếm Pupa, nhưng sau tiếng thông báo Đinh vang lên, chẳng còn gì tiếp theo. Cho đến khi một dòng tin nhắn chậm rải nảy lên trước mặt Vân Ngọc.

[Chỉ số định mệnh: 100%]

[Chỉ số phá vỡ: 20%]

[Tin nhắn từ hệ thống: Người gỡ lỗi.]