Chuông 185: Chiếm Hữu

Vân Ngọc đọc tin nhắn từ hệ thống, linh cảm có chuyện bất thường đã xảy ra. Pupa đã không ở đây một thời gian, có nghĩa rằng có chuyện gì đó với hệ thống và bắt buộc Pupa phải tạm thời rời khỏi thế giới, có lẽ là nó đã quay trở lại tổng bộ rồi.

Vậy nên tin nhắn từ hệ thống này, chắc hẳn có một ẩn ý đằng sau.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Pupa về tên thật của Hồ Huyên và tài năng gỡ lỗi của anh, và cả khả năng tiến vào thế giới lập trình nữa.

Pupa chưa từng đề cập đến giới hạn của Hồ Huyên. Có vẻ như khả năng đó giống trò gian lận mà anh ta có thể làm bất cứ lúc nào thì đúng hơn. Vậy nên, về lý thuyết, anh ta có thể tận dụng khả năng này trước đó, vậy mà anh ta không cứu Linh Gian?

Đúng rồi, có lẽ anh ta chỉ không muốn bị lộ thôi. Dù sao thì khả năng này cũng như là con át chủ bài của anh ta. Nhưng với tình thế nguy cấp như vậy, chẳng phải tốt hơn hết là anh ta nên bỏ qua mọi chuyện và cứu mạng Linh Gian trước hay sao? Vân Ngọc không thể triệu hồi năng lực, việc đánh bại chúa Quỷ phải phụ thuộc vào Hồ Huyên. Anh ta có thể làm được điều đó với sự hỗ trợ của năng lực gỡ lỗi và tăng gấp đôi cấp độ của mình.

Sự nghi ngờ cứ không ngừng đâm chồi nảy lộc trong tâm trí Vân Ngọc. Cậu lắc đầu gạt đi những suy nghĩ u ám đó. Cậu bắt đầu vùng vẫy, nhưng Hồ Huyên càng siết chặt vòng tay, “Thôi nào…. anh biết em đang buồn, Vân Ngọc bé nhỏ à. Nhưng anh sẽ luôn luôn ở cạnh bên em, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em thêm lần nào nữa.”

“Và chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau….”

Vân Ngọc nuốt khan, “Anh Huyên, tôi biết anh có thể đánh bại con quỷ hung dữ này nhanh hơn, tại sao anh lại không làm vậy? Tôi biết anh không hề yếu ớt!”

“Em đang nói gì vậy? Anh đã cố gắng hết sức, nhưng dường như anh yếu hơn anh tưởng, vậy nên Linh Gian đã phải hy sinh. Anh biết đó là lỗi của anh, nhưng em sẽ tha thứ cho anh mà, phải không, Vân Ngọc?” Hồ Huyên vỗ về tấm lưng mỏng manh, bàn tay bắt đầu không thành thật mà lùi xuống dưới. “Anh biết em là người dễ dàng tha thứ mà,” Hồ Huyên vừa nói vừa đặt tay lên eo Vân Ngọc, “Em sẽ luôn luôn tha thứ cho anh mà, phải không?”

Khoảnh khắc mà anh nói điều đó, Vân Ngọc đột nhiên ho sù sụ, từ trong miệng cậu tuôn ra bốn con trùng điện. Chúng chạy loạn trên mặt đất, rồi nhảy lên vai Hồ Huyên, từ tai xâm nhập vào cơ thể anh.

Vân Ngọc chết sững khi chứng kiến cảnh này. Những con trùng điện là lý do tại sao cậu không thể biến hình, và chính chúng cũng là lý do khiến sức lực của cậu đột ngột cạn kiệt như vậy. Nếu những con trùng đó là của Hồ Huyên, thì….

“Anh Huyên, mấy con trùng đó… là của anh ư?” Vân Ngọc lưỡng lự hỏi, cậu không dám tin Hồ Huyên lại làm một việc quỷ quyệt và độc ác như vậy. Anh… hy sinh Linh Gian chỉ vì lợi ích riêng của mình.

“Không, không thể nào. Chắc chắn là không…” Vân Ngọc lắc đầu không thể tin được. Cậu không thể chấp nhận sự thật rằng Hồ Huyên đã trở nên xấu xa như vậy.

“Không gì là không thể, Vân Ngọc nhỏ của anh.” Vân Ngọc thì thầm vào tai Vân Ngọc, khiến cho Vân Ngọc bất chợt rùng mình kinh sợ. Vân Ngọc càng vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi sau khi nghe được anh thừa nhận điều đó.

“Em là người đẩy anh đến bước đường này.” Hồ Huyên ghé vào cổ Vân Ngọc thở dốc, “Em biết rằng anh đã yêu em như thế nào. Anh đã luôn nỗ lực mỗi ngày, để có thể chạm đến Tháp Thần sớm hơn, anh làm tất cả chỉ để nhận được sự tha thứ của em.”

“Nhưng em tra tấn anh bằng những lời ngọt ngào với tên chết tiệt đó. Điều đó khiến anh chìm sâu trong tuyệt vọng đấy. Anh cảm giác như em sẽ không bao giờ cho anh cơ hội thứ hai.” Nụ cười trên môi Hồ Huyên càng trở nên kỳ dị. Bàn tay còn lại đỡ đằng sau đầu Vân Ngọc.

“Vậy nên anh phải lên kế hoạch, một kế hoạch có thể gϊếŧ chết tên chết tiệt Linh Gian đó. Dĩ nhiên, anh đã cố tình tấn công Chúa Quỷ Khổng Lồ để tạo ra cơ hội, cho nó tấn công anh. Cuối cùng thì để tên chết tiệt mắc bẫy mà cứu lấy anh, nhưng em lại sở hữu năng lực tột cùng như thế, nên em không được tham gia trận chiến này.”

“Anh cũng cố tình kéo dài trận chiến với Chúa Quỷ Khổng Lồ đấy, để tên khốn đó không thể chịu được những đòn tấn công liên tục và sẽ chết sau khi bị móng vuốt của Chúa Quỷ đâm thủng. Bây giờ, hắn ta đã chết, chết vĩnh viễn… hắn ta sẽ không bao giờ làm phiền chúng ta nữa.”

“Và để thuần hóa em, anh đã phải bước vào thế giới thiết lập gỡ lỗi, để lũ trùng điện trong trò chơi xâm nhập vào cơ thể mình, biến mình thành bậc thầy của gỡ lỗi trò chơi, đó cũng là hình dạng thật của anh trong trò chơi thực tế ảo này mà. Anh không muốn làm điều đó, hành động đó sẽ đánh cắp đi nhân tính của anh. Anh biết, nhưng anh phải làm điều đó vì em. Và sau đó, anh quay lại, tiêm vào cơ thể em những con trùng đó, để em sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của anh.”

“Bạch Vân Ngọc, anh là người đã kìm hãm em biến hình và lấy đi sức mạnh của em.” Tiếng rít gào của Hồ Huyên trở nên đáng sợ, bàn tay chậm rãi chạm lên mái tóc Vân Ngọc, “Em biết anh đã làm gì khi em bất tỉnh không?”

Đôi tay vần vò mái tóc trở nên rối bời, rồi đột ngột kéo mạnh khiến Vân Ngọc buộc phải ngước nhìn lên. Hồ Huyên ngay lập tức ngấu nghiến đôi môi của Vân Ngọc, truyền vào miệng cậu những con trùng điện. Vân Ngọc giãy dụa hết sức, nhưng cậu đã bị kiềm hãm hoàn toàn bởi Hồ Huyên, “Ưm! Ưm!!!!”

Hồ Huyên trói buộc Vân Ngọc trong cái ôm siết, nụ hôn chiếm đoạt vẫn không ngừng tiếp diễn. Những con trùng điện có thể hợp nhất các giác quan của hai người lại với nhau, nên Hồ Huyên cảm thấy như họ đã trở thành một.

Điều này như liều thuốc với Hồ Huyên. Cuối cùng, anh cũng đã sở hữu người luôn ngày đêm hành hạ trái tim anh. Từ đây, họ sẽ cùng chia sẻ nỗi đau, và sự tra tấn

Họ trở thành nửa kia của nhau.

Vân Ngọc cũng choáng váng với cảm giác tương tự. Cậu cảm thấy như bị điện giật từ đầu đến chân. Cậu mất kiểm soát toàn bộ giác quan của mình, hoàn toàn nằm trong cảm xúc nghẹn ngào của Hồ Huyên.

Sau khi nụ hôn kết thúc, đôi mắt Vân Ngọc đã trừng lớn, lưỡi tê đến không thể rút lại, khóe miệng tuôn trào nước miếng, khuôn mặt tràn đầy da^ʍ mỹ, ngã vào vòng tay của Hồ Huyên. Hồ Huyên thích thú nhìn cậu, ôm chặt cậu mà nhấc bổng lên.

Anh bước vào bức tượng dịch chuyển tức thời bên ngoài vùng đất hoang tán, nghiền nát một viên đá dịch chuyển độc nhất mà anh tạo ra dành riêng cho Vân Ngọc. Họ dịch chuyển khỏi nơi này, đến một căn phòng tối tăm gần như không có ánh sáng ngoại trừ một ngọn đèn leo lắt giữa phòng.

Anh nhẹ nhàng đặt Vân Ngọc lên giường, rồi búng ngón tay để thắp sáng nhiều ngọn đèn vàng. Họ đang ở trong dinh thự của Hồ Huyên ở Thành Kain.

Vân Ngọc đang nhắm chặt mắt, rơi vào một cơn ác mộng tồi tệ nhất, nhưng Hồ Huyên dường như không quan tâm. Anh cởi bỏ quần áo của Vân Ngọc, lau người bằng khăn ấm, sau đó bôi dược chữa lành vết thương cho cậu.

Sau khi lau sạch cơ thể Vân Ngọc, mặc lại đồ ngủ ấm áp thoải mái cho cậu, Hồ Huyên cũng tắm nước ấm để lau sạch máu của Chúa Quỷ trên người mình. Anh quay trở lại giường, lấy bốn cuốn sách vào trong túi dự trữ của mình.

Dây trói là bốn quả cầu tròn mà Hồ Huyên đặt trên cổ tay và mắt cá chân của Vân Ngọc. Chúng được tạo ra để ngăn Vân Ngọc sử dụng khả năng của mình.

Hồ Huyên nằm bên cạnh Vân Ngọc, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giống như đồi tình nhân không thể tách rời. Hồ Huyên thì thầm, “Vân Ngọc, giờ em thực sự là của anh. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi…. mãi mãi…. mãi mãi…. mãi mãi…. mãi mãi…. mãi mãi…. mãi mãi…. mãi mãi…. mãi mãi…. “

[Đinh!]

[Chỉ số phá vỡ 0%]

[Chỉ số thiên mệnh 100%]