Chương 16

Đôi mắt Kiều Vi Vi ánh lên vẻ vui sướиɠ, những bởi vì đã bệnh liền mấy ngày nên thân thể thật sự không có sức lực, chỉ có thể yếu ớt kêu một tiếng, “Tử Ngôn ca ca.”

Triệu Bân đau lòng nhìn nàng. Biểu muội lại gầy thêm rồi, cách lớp chăn bông cũng có thể cảm nhận được dáng người yếu đuối mong manh của nàng, làn da cũng tái nhợt nhuốm màu bệnh trạng, đôi mắt đào hoa rưng rưng nước mắt, mang theo tình cảm nồng nàn nhìn hắn, khiến trái tim hắn gợn sóng.

“Vi Vi ngoan, nghe biểu ca nói, uống thuốc đi.”

Minh Nguyệt đứng bên cạnh nửa đỡ Kiều Vi Vi ngồi dậy. Lúc này Kiều Vi Vi đã ngoan ngoãn uống xong chén thuốc đắng. Còn chưa chờ nàng nhíu mày, trong miệng đã được Triệu Bân nhét vào một viên mứt hoa quả.

Quả nhiên biểu ca vẫn còn nhớ rõ nàng sợ đắng nhất. Trong lòng Kiều Vi Vi thoả mãn vô cùng. Chỉ là nhớ đến hai ngày trước biểu ca đã thành hôn, ngực nàng lại như bị kim đâm, cực kỳ đau đớn.

“Biểu ca cũng đã có mỹ nhân trong ngực, còn tới xem biểu muội bệnh tật quấn thân như ta đây làm gì?”

Ánh mắt Triệu Bân như đao, sắc bén mà quét bốn phía chung quanh. Minh Nguyệt và cả đám nô tỳ thức thời mà lui ra. Lúc này, hắn mới mềm giọng nói: “Mỹ nhân ở đâu ra nào? Ta cưới nàng ta cũng chỉ là vì hoàng mệnh khó cãi thôi. Tâm ý của ta như thế nào, Vi Vi còn không biết sao?”

Còn có một phần nguyên nhân nữa là, nghênh thú công chúa làm Vương phi so với cưới một đích tiểu thư của một phủ quốc công đã thất thế có thể mang lại cho hắn nhiều ích lợi chính trị hơn nữa. Có điều với những nữ tử chốn khuê phòng như biểu muội, sao có thể nghĩ được đến đó? Nàng chỉ cần biết rằng hắn cũng chỉ thân bất do kỷ thì tốt rồi.

Khóe miệng Kiều Vi Vi gợi lên, nhưng nghĩ đến cái gì đó, nàng lại nhăn mày. Nàng sao có thể không biết tâm tư nhiều năm của biểu ca đối với nàng chứ, dĩ nhiên là nàng tin hiện tại biểu ca không có tình cảm gì với công chúa kia rồi. Nhưng nghe nói công chúa đến hòa thân kia được xưng là đệ nhất mỹ nữ của Bắc Lăng, ôn hương nhuyễn ngọc ở bên người, nàng rất sợ biểu ca sẽ lâu ngày sinh tình.

“Nhưng mà, ta nghe nói hôm nay hai người còn đi chùa Minh Đài cùng nhau. Biểu ca có phải cũng cùng nàng treo lụa đỏ lên không?”

Triệu Bân sao lại không nghe ra vị dấm nồng đậm trong giọng nói của biểu muội được chứ? Hắn nửa ôm lấy bả vai Kiều Vi Vi, an ủi nói: “Dải lụa đỏ kia chỉ thuộc về bổn vương cùng biểu muội, nàng ta xứng sao?”

Kiều Vi Vi đã nhận thấy sự thờ ơ lạnh nhạt trong lời nói của hắn. Có điều, cứ nghĩ đến mấy ngày trước bọn họ đã đại hôn, lúc đó tất cả mọi người trong Quốc công phủ vậy mà đều cố ý giấu diếm nàng. Nàng nằm ở trên giường bệnh những vẫn có thể nghe được tiếng pháo trúc vang lên lẫn tiếng người ồn ào náo nhiệt bên ngoài tường vây kia, khi công chúa Quỳnh Hoa mang theo thập lí hồng trang diễu quanh một vòng kinh thành. Rốt cuộc thì, biểu ca – người đã từng hứa hẹn sẽ cưới nàng làm vợ cũng đã đem tên người khác ghi tạc lên trên ngọc điệp hoàng gia rồi. Nàng không khỏi chua xót nói: “Nhưng dù sao nàng cũng là Vương phi mà huynh đã cưới vào cửa.”

“Chẳng lẽ Vi Vi đang ghen tị ư?” Triệu Bân buồn cười mà cúi đầu nhìn biểu muội mình, “Nghe nha hoàn kia của muội nói, gần một tháng nay mỗi ngày muội đều lấy nước mắt rửa mặt, thương nhớ quá nặng do đó mới sinh bệnh, đều là bởi vì chuyện hôn lễ của bổn vương...”

Kiều Vi Vi cắn môi dưới, quay mặt đi không muốn nói chuyện với hắn.

Triệu Bân thở dài: “Nếu trong lòng biểu muội có ta, qua mấy tháng nữa ta sẽ cầu hôn với cữu cữu, nghênh muội vào cửa làm trắc phi được không? Sau này chúng ta lại có thể ngày ngày bên nhau rồi.”

Đích nữ Bình Quốc Công phủ, làm chính phi của Tề Vương dĩ nhiên là kém rất nhiều, nhưng làm trắc phi lại vừa lúc thích hợp. Chỉ có điều việc này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao cũng phải đợi biểu muội khỏe lại rồi hẳn tính.

“Ngày ngày cùng nhau?” Đôi mắt đào hoa của Kiều Vi Vi có chút mê mang, tựa hồ như theo những gì hắn miêu tả mà tưởng tượng đến cuộc sống những ngày sau.

Giọng nói dịu dàng của Triệu Bân tràn ngập từ tính, hắn thấp giọng dỗ dành: “Đúng vậy, ngày sau chúng ta cầm sắt hợp âm, loan phượng hòa minh. Có được không?”