Chương 17

Trong mắt Kiều Vi Vi phiếm ra ý cười, chỉ là lại nghĩ đến thân phận thế gia quý nữ của mình, rụt rè nói: “Nhưng trắc phi chung quy cũng chỉ là thϊếp thất. Không phải là luôn phải để ý đến ánh mắt của công chúa kia sao?”

Triệu Bân nhìn bộ dạng gầy yếu của biểu muội, không đành lòng mà nói thẳng ra những tính toán trong lòng hắn cho nàng hay. “Bổn vương cưới công chúa cũng chỉ là kế sách tạm thời thôi. Biểu muội cố gắng nhẫn nại một thời gian, chờ đến khi nàng ta không còn giá trị lợi dụng nữa, bổn vương sẽ tự có cách khiến cho nàng ta đem tất cả những thứ vốn thuộc về muội đều trả lại cho muội.”

Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào cặp mắt đào hoa quen thuộc kia của biểu muội: “Bổn vương chắc chắn sẽ bảo vệ muội chu toàn. Vi Vi nhất định cũng tin tưởng biểu ca đúng không.”

“Ưm…” Kiều Vi Vi hoảng hốt đáp, đây chính là biểu ca mà nàng đã yêu sâu sắc nhiều năm cơ mà. “Vi Vi vĩnh viễn tin tưởng Tử Ngôn ca ca.”

*

Trong phòng hai người còn đang nùng tình mật ý, giải bày tâm sự cùng nhau. Ngoài cửa lại không thức thời mà vang lên tiếng đập cửa.

“Điện hạ, người có ở đó không ạ? Tiểu nhân có chuyện quan trọng muốn báo cáo.”

Nghe tiếng của người ở bên ngoài, Kiều Vi Vi cuống quít né tránh bàn tay đang vỗ về trên khuôn mặt mình của Triệu Bân, xấu hổ vùi mình vào trong chăn.

Triệu Bân cũng phục hồi lại tinh thần, hắn ho nhẹ một tiếng rồi đứng lên, sau khi cẩn thận buông màn giường xuống, mới đi ra mở cửa phòng: “Chuyện gì?”

Ngoài cửa là Hạ Hà bị hắn giao cho việc đi tìm những vị thuốc trong đơn. Hà Hạ liếc mắt một cái đã nhìn ra là lúc này Triệu Bân đang không vui, y liền cười hiền lành rồi bắt đầu báo cáo: “Hồi điện hạ, tiểu nhân dựa theo phương thuốc cơ bản kia, đã mua được mấy vị dược liệu khan hiếm đó ở chợ đen rồi ạ. Nhưng trong đơn thuốc đó lại có một vị dược liệu mà chợ đen kia cũng không có cách nào tìm được.”

Chợ đen là nơi diễn ra tất cả các loại giao dịch ngầm. Mấy vị dược liệu vốn là rất khó mua được này thì sẽ được bán với giá bán trên trời ở chợ đen. Hiện giờ, bởi vì đang cần gấp phương thuốc này nên Hạ Hà đã bỏ ra cái giá gấp năm gấp mười lần mới có thể ngay lập tức mua được.

Đường đường Tề Vương dĩ nhiên sẽ không để ý đến chút tiền tài đó, dù sao đều là vì biểu muội cả. Chỉ là vị dược liệu mà ngay cả nơi cực kỳ thần thông quảng đại như chợ đen cũng mua không được, quả thật rất khó giải quyết. “Đó là cái gì?”

“Hồi điện hạ, vị thuốc kia chính là Tịnh đế tuyết liên.”

Thiên sơn tuyết liên vốn là khó được, nó chỉ mọc trên các đỉnh dốc không bị tan chảy trong nhiều năm ở trên sông băng. Thậm chí ở chợ đen thì nó cũng là một sự tồn tại ngàn vàng khó mua. Vài năm một lần mới nghe nói là nó có xuất hiện trong mấy cuộc đấu giá ngầm, và đều được bán với cái giá trên trời.

Huống chi đây còn là Tịnh đế tuyết liên.

Tịnh đế tuyết liên chỉ sinh trưởng ở trên đỉnh núi tuyết phương bắc, là trân phẩm trăm năm khó được, từ trước đến nay chỉ được dùng để cống nộp cho Hoàng thất Bắc Lăng mà thôi.

Thế nhưng Tịnh đế tuyết liên nay lại là một trong số những thuốc dẫn quan trọng nhất của đơn thuốc này.

Triệu Bân nhíu mày, “Hạ Hà, trước mắt ngươi cứ đem những dược liệu tìm được đưa đến Quốc Công phủ đi đã. Sau lại đi mời Vương thái y của Thái Y Viện đến đây, việc này cần phải làm cho kín đáo vào.”

Vương thái y kia là người của Thụy phi, rất được Thụy phi tín nhiệm bởi tài y thuật của ông ta.

Triệu Bân quay về lại phòng, nhìn Kiều Vi Vi. Nàng vẫn đang bệnh, chút sức lực vừa rồi phát ra bởi vui sướиɠ khi nhìn thấy Triệu Bân đã sớm biến mất hầu như sạch sẽ. Đôi mắt đào hoa kia của Kiều Vi Vi mờ hơi nước, hơi thở thều thào hỏi: “Tử Ngôn ca ca, có chuyện gì sao?”

“Chuyện nhỏ.” Triệu Bân trìu mến mà giúp nàng gạt những sợi tóc vương trên mặt ra, “Biểu ca có chuyện phải bàn bạc với cữu cữu, muội ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.”

*

Bình quốc công và Thuỵ phi tuy là long phượng thai nhưng càng lớn thì khí chất không giận tự uy, khí vũ hiên ngang lại càng thêm rõ rệt. Trên thực tế, tính cách của ông ta lại một trời một vực với vẻ ngoài vừa nhìn đã biết là võ tướng của mình, cực kỳ do dự không quyết đoán.