Chương 22

“Hạ Hà, gần nhất Ỷ Hà Lâu không có tin tức gì sao?”

Nhị hoàng tử từng nói cho Triệu Bân, trong Ỷ Hà Lâu có mật thám của Bắc Lăng, có thể dùng để truyền tin tức. Đã qua hơn một tháng, Triệu Bân bức thiết muốn biết Nhị hoàng tử có thể giúp hắn tìm được Tịnh đế tuyết liên hay không.

Hạ Hà trộm lấy từ trong tay áo ra một phong thư đóng mộc hoa sen gợn sóng, “Điện hạ, đây là bức thư hôm nay mới nhận được.”

Triệu Bân mở thư ra, trên đó chỉ có một chữ "CHỜ" đậm nét. Hắn không thể hiểu được thái độ của Bắc Lăng đối với vấn đề này. Hiện giờ xem ra, hắn chỉ có thể suy xét trước về hạ hạ sách kia thôi.

*

Bởi vì mấy ngày nay sức khỏe Triệu Bân đã khá hơn, lại được Hoàng hậu triệu kiến nên Quỳnh Hoa đã vào cung từ sáng sớm. Khi nàng trở lại hậu viện thì được người hầu thông báo rằng Tề Vương đã tự mình dọn về thư phòng rồi.

“Phòng bếp nhỏ đã làm một ít bánh đào hoa mà điện hạ thích, Vương phi có muốn đi thăm thương thế của điện hạ không?” Trương mama uyển chuyển dò hỏi.

Bà vốn nghĩ trải qua hơn một tháng được công chúa chăm sóc, quan hệ giữa Tề Vương và Vương phi hẳn là đã hòa hoãn hơn rồi. Không nghờ Tề Vương thế thậm chí còn không báo cho Vương phi một tiếng mà cứ như vậy dọn ra khỏi Văn Lan Viện luôn. Đây quả thực là coi thường thể diện của Vương phi quá.

Tề Vương điện hạ gióng trống khua chiêng như vậy nên hôm nay bọn hạ nhân trong vương phủ đều bàn tán xôn xao về việc này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, uy nghiêm của Vương phi trong phủ cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

“Thu Thủy, vậy ngươi đi đưa cho điện hạ một chuyến đi.” Công chúa Quỳnh Hoa lười biếng mà cúi người trước hộp trang điểm, để Thu Đồng lặng lẽ giúp nàng tháo chiếc hoa quan nặng trĩu cùng chiếc trâm kim phượng cài trên tóc xuống.

Trương ma ma thở dài hườn thượt. Bà cho rằng công chúa giận Điện hạ nên lời khuyên nhủ đã đến bên miệng cũng chỉ đành nuốt trở vào.

Hiện giờ người hầu trong Văn Lan Viện đều biết công chúa Quỳnh Hoa không thích có người hầu đến gần. Ngay cả các tỳ nữ như Thu Đồng, Thu Thủy mà nàng mang theo từ Bắc Lăng đến cũng vậy, chưa được gọi thì không được tới gần.

Thu Đồng còn đang thong thả ấn bóp các huyệt vị trên đầu giúp công chúa, Quỳnh Hoa lấy từ trong tay áo ra một phong thư. Nếu Triệu Bân có ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy quen thuộc với tờ giấy viết thư có hoa văn hoa sen chìm này.

Trên thư chỉ viết, “Cuộc đời thăng trầm”.

*

Lúc người của Văn Lan Viện đưa thức ăn đến, Triệu Bân đã xử lý xong đống thư từ đọng lại một tháng qua. Đến giờ hắn mới có chút rảnh rỗi lật xem sách trong thư phòng, cân nhắc xem trong nho lưu li và ngọc pha lê thì loại nào mới có thể khiến cho biểu muội càng vui vẻ hơn. Chỉ khi người hầu thông truyền, hắn mới đột nhiên nhớ ra vị Vương phi chính quy - Công chúa Quỳnh Hoa này.

Nhiều ngày như vậy, sự chăm sóc chu đáo của công chúa dành cho hắn, hắn đều nhìn thấy cả. Tuy rằng Triệu Bân từ nhỏ đã lãnh đạm nhưng hắn không cho rằng mình là kẻ vong ân bội nghĩa. Chỉ có điều, mỗi khi trong lòng hắn sinh ra một chút cảm tình với công chúa, thì trước mắt hắn ngay lập tức sẽ hiện lên khuôn mặt tiều tụy nhợt nhạt vì bệnh tật của biểu muội.

Đây đều là những gì công chúa nên làm, Triệu Bân tự nói như vậy với chính mình. Nếu không có cách nào để nàng đến chăm sóc biểu muội, vậy thì cứ để nàng thông qua chăm sóc hắn mà chuộc tội đi. Thế nên, thương thế của hắn vừa tốt lên, đã nhanh gọn dứt khoát dọn về lại thư phòng, không lưu lại chút tình cảm cho nàng cả.

Hắn vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón cái, đoạn nói: “Hạ Hà, lúc nào đó ngươi vào trong kho, tìm món nào đó quý giá một chút rồi đưa qua Văn Lan Viện đi.”

Trong lòng Hạ Hà vì điện hạ đối xử với Vương phi cách biệt một trời một vực với biểu tiểu thư mà có chút thương cảm, y chỉ có thể tận tâm mà chọn một món bảo vật hiếm thấy ở trong kho mang qua tặng nàng thôi.

Triệu Bân đợi khoảng một nén hương thời gian, Hạ Hà mới quay trở lại bẩm báo: Công chúa Quỳnh Hoa thế nhưng lại cự tuyệt món đồ tạ lễ mà hắn đưa qua cho nàng, chỉ nói là nếu hắn thật sự cảm tạ, không bằng giúp nàng hoàn thành một tâm nguyện, nàng muốn được vẽ vào trong tranh cùng với điện hạ.

Triệu Bân chớp chớp mắt, hắn nghĩ đến một tháng qua công chúa ôn nhu săn sóc mình như thế nào, rốt cuộc cũng không cự tuyệt yêu cầu đó của nàng.

*