Chương 23

Đại khái là Hoàng đế khó được mà cảm thấy áy náy với Tề Vương, thế là Triệu Bân vừa mới quay lại triều đã được giao cho xử lý một vụ án tham ô ở Lĩnh Nam. Trong lòng Triệu Bân biết đây là cơ hội hiếm có để khiến phụ hoàng thay đổi cái nhìn về hắn, thế nên không thể có bất kỳ sơ xuất nào được.

Hắn vội vàng chạy về Tề Vương phủ, không ngờ lại gặp được người đã không thấy mặt mấy hôm nay - công chúa Quỳnh Hoa ở tiền viện. Nói đến cũng quái lạ, hai người họ rõ ràng là cũng ở trong một phủ đệ, thế nhưng lại có thể nhiều ngày như vậy chưa từng gặp nhau.

Đôi mắt đào hoa quyến rũ nhϊếp hồn của Quỳnh Hoa cong lên: “Nghe nói điện hạ phải đi Lĩnh Nam, thϊếp thân chúc mừng điện hạ đã có được cơ hội này.”

Trong lòng Triệu Bân biết nàng nhất định là không có việc gì thì sẽ không đến đây tìm hắn, huống chi bên người nàng lúc này còn có một ông lão đầu hạc lưng rùa, tiên phong đạo cốt đang đứng.

“Không biết hôm nay Vương phi tới tìm bổn vương là vì chuyện gì?”

“Điện hạ quên mất rồi sao? Lúc trước điện hạ từng đồng ý sẽ để người vẽ một bức họa cùng ta, vị này chính là họa sư mà ta đã đặc biệt mời đến.”

Bây giờ Triệu Bân mới nhớ tới việc này. Đối với hắn mà nói thì đây thật sự chỉ là một việc rất nhỏ, trước mắt hắn còn có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý.

Có lẽ là đã nhìn ra sự không kiên nhẫn lộ ra trong cặp mắt phượng đóng băng vạn năm kia của hắn, công chúa Quỳnh Hoa giành nói trước: “Điện hạ, lần này tra án không biết phải mất bao lâu, thϊếp thân không có gì sở cầu, chỉ cầu lưu lại một bức họa để giải nỗi khổ tương tư mà thôi. Chẳng lẽ điện hạ cũng đành từ chối sao?”

Triệu Bân há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn không đành lòng từ chối.

Cỏ cây biết xuân sớm về, muôn loài tím đỏ cùng tranh hương.

Chỉ là tới lúc vẽ tranh, công chúa lại cổ quái mà lấy ra chiếc mặt Tuyết Phượng kia ra, muốn Triệu Bân mang lên.

Nàng cười tùm tỉm nhìn Triệu Bân đang mặt mày cau có, trấn an nói: “Điện hạ để ta tùy hứng một hồi đi, cái này dù sao cũng là lễ vật tân hôn ta của ta cùng điện hạ, ở Bắc Lăng của ta có ngụ ý là cùng huyệt chi nguyện.”

Triệu Bân không muốn nghe về những phong tục đó của Bắc Lăng, hắn chỉ muốn sớm chút về thư phòng để thu dọn hồ sơ, thư từ của vụ án mà thôi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện vậy.

Triệu Bân thuận theo ý nàng, mang lên chiếc mặt nạ kia, lại lần nữa không khỏi kinh ngạc về sự bám khít giữa chiếc mặt nạ này với mặt hắn. Từ hốc mắt đến sống mũi, chiếc mặt nạ bằng bạc trắng kia giống như thể một tấm vải dệt mềm mại vậy, chặt chẽ mà dán sát trên mặt hắn, không hề có chút xô lệch hay không thoải mái nào.

Đợi cho đến khi mặt trời lấp ló sau rặng núi, hoàng hôn vàng rộm, họa sư mới thu hồi bút vẽ.

Trong lòng Triệu Bân ngổn ngang tâm sự, nhìn cũng không nhìn bức họa một cái mà đã ném mặt nạ xuống rồi lập tức đi về hướng thư phòng. Lần này, hắn vậy mà lại không hề nghe thấy tiếng leng keng khi mặt nạ rơi xuống đất.

Từ lúc họa sư còn đang vẽ tranh, Quỳnh Hoa đã chú ý đến sự mất kiên nhẫn đang không ngừng chồng chất, dồn nén trên người Triệu Bân rồi. Thế nên lúc hắn ném chiếc mặt nạ xuống, Quỳnh Hoa đã nhanh tay tiếp được.

Nàng thật cẩn thận dùng khăn lau từ trong ra ngoài cho thật sạch mới đến xem bức họa vẽ có được đẹp không.

Giai nhân mặt như đào hoa cùng nam nhân dù đang đeo mặt nạ cũng không che được một phân khí độ bất phàm. Hai người sóng vai ngồi ở nhà thuỷ tạ, trai tài gái sắc, một đôi bích nhân.

Đây là bức hoạ đầu tiên của hắn, cuối cùng vẫn là cùng nàng bên nhau.

Quỳnh Hoa chớp chớp mắt, nàng cảm thấy mình có chút thở không nổi, mũi lên men. Nàng cố gắng nhếch khóe miệng, nhưng lại chẳng thể ra được một nụ cười tươi.

Bão cát ở Đại Triệu ở phía nam còn dữ dội hơn cả vùng bắc địa kia sao?

Nếu không làm sao để giải thích được sự khác thường của nàng đây.

Gió xuân thổi vi vu luồn qua hàng cây ven bờ, những cánh hoa phấn hồng cứ như vậy mà lãng đãng xoay tròn đáp xuống trên mặt nước, tựa như một hồi mưa xuân không hẹn mà gặp.

Hoa rơi độc hành, cánh én chao lượn.

*