Chương 25

Trong lòng Thế tử Định Viễn Hầu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, y chợt nhớ tới thật lâu trước kia, trong kinh có lưu truyền một ít đồn đại về Tề Vương và đích trưởng nữ của Bình quốc công. Xem ra cũng không hẳn là tin đồn vô căn cứ.

Có điều hiện giờ Đại hoàng tử đã rơi đài, Định Viễn Hầu phủ cũng phải chọn theo phò một chủ khác thôi. Xưa nay y cũng có ấn tượng không kém với Tề Vương điện hạ, chỉ là Thánh Thượng có tám người con trai, có sáu người đang vừa độ tuổi tranh giành cái ghế thái tử kia. và Tề Vương lẫn ở trong đó thật sự không tính là xuất chúng gì. Thế nhưng, sau khi trải qua án tham ô lần này, Tề Vương lại như ngọc quý phủi đi lớp bụi trần, dần dần toả ra ánh sáng chói lọi.

Lần này, khi y cùng Tề Vương giao lưu cá nhân thì lại càng thêm cảm thấy Tề Vương không phải vật trong ao. Những vị hoàng tử có tầm ảnh hưởng lớn ở trên triều đều sớm đã thành lập ra nhóm những thần tử ủng hộ trung thành rồi. Cho dù bây giờ phủ Định Viễn Hầu đầu nhập vào đó, thì ngày sau khi trữ quân thượng vị cũng sẽ chẳng kiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Chi bằng nâng đỡ một vị hoàng tử không quá nổi bật như Tề Vương, nói không chừng lại có thể phò tá ra được một Đường Cao Tông.

Con đường tranh giành cái ghế Thái tử này, từ trước đến nay đều là không thành công thì phải hy sinh. Nếu nâng đỡ Tề Vương không thành, hẳn là tân đế tương lai cũng sẽ không trách phạt nhiều với hầu phủ đâu.

Y nghĩ, chút chuyện nhi nữ tình trường hẳn sẽ không làm chậm trễ được nghiệp lớn tranh giành ngôi Thái tử đâu. Vẻ mặt Thế tử vẫn bình thản, y phân phó tên hạ nhân vừa rồi đi mời Kiều đại tiểu thư của Bình quốc công phủ đến rừng trúc bên cạnh.

Rừng trúc này nằm ở vị trí tương đối hẻo lánh ở trong hầu phủ, có rất ít người lai vãng đến đây. Triệu Bân khoanh tay đứng đó một lúc lâu mới nghe thấy đằng sau vang lên tiếng bước chân.

“Tử Ngôn biểu ca? Huynh hồi kinh rồi ư?” Giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo vang lên bên tai Triệu Bân.

Dáng người Triệu Bân cao lớn thẳng tắp như cây tùng, hắn lộ ra ý cười nho nhã: “Vi Vi biểu muội.”

Trước mặt hắn lúc này đây vẫn là thiếu nữ với dáng người thướt tha lả lướt, vẫn là cặp mắt đào hoa sóng sánh ánh tình. Khuôn mặt nhỏ vốn gầy ốm, trải qua mấy tháng thuốc thang bồi bổ cuối cùng cũng đã tròn trịa lên được một ít. Kiều Vi Vi để búi tóc lưu tiên, trên người mặc một chiếc váy lụa màu thủy lam có tà mỏng nhẹ được thêu hoa dưới vạt váy. Khi cơn gió thổi qua, làn váy cũng theo đó mà bồng bềnh theo gió, nhìn như tiên tử trong tre.

Triệu Bân đảo qua chiếc trâm bạch ngọc mộc mạc trên đầu nàng, không khỏi tâm sinh trìu mến. Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc trâm cài thỏ ngọc tường vân nạm kim bảo lên trên đôi tay trắng nõn của Kiều Vi Vi: “Con thỏ này được làm rất xảo diệu. Lúc bổn vương ở Lĩnh Nam nhìn thấy cây trâm này thì đã nghĩ, biểu muội mang lên nhất định là rất đẹp.”

Kiều Vi Vi cúi đầu, trộm đánh giá cây trâm, gương mặt ửng hồng. “Cảm ơn biểu ca, Vi Vi rất thích.”

Chính là, trong đầu nàng lại vô thức hiện lên một bóng dáng quốc sắc thiên hương, minh diễm khuynh thành.

Kiều Vi Vi bệnh nặng mới khỏi, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Công chúa Quỳnh Hoa. Nàng nhận lời mời của nhị tiểu thư Định Viễn Hầu phủ đến đây ngắm sen. Lúc đang cùng vài vị khuê mật tản bộ bên cạnh ao thì nàng chợt nghe thấy tiếng cười dễ nghe của vài vị phu nhân vang lên từ nhà thủy tạ giữa hồ. Trong đó, dựa gần Thế tử phi là một vị mỹ nhân nàng chưa từng gặp bao giờ. Mỹ nhân kia có đôi mắt đào hoa vũ mị phi dương, kim bộ diêu lay động trên làn tóc mây, quay đầu mỉm cười như tỏa ra hào quang đẹp đẽ chói mắt (Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh), dù mặc một bộ váy đỏ cũng không cách nào che lấp được quý khí phát ra trên người, mà ngược lại còn càng tôn lên da thịt trắng nõn như tuyết của nàng ta.

Có người nhìn theo phương hướng ánh mắt nàng, cẩn thận mà nói với Kiều Vi Vi: “Đó chính là Tề Vương phi.”

Sắc mặt Kiều Vi Vi trở nên trắng bệnh, như thể có một đôi tay vô hình đang cào nát xé rách nội tâm nàng. Kiều Vi Vi không phải không biết công chúa Quỳnh Hoa được xưng là đệ nhất mỹ nữ Bắc Lăng. Chỉ là trong tâm trí nàng, ấn tượng về Bắc Lăng chỉ là nhưng man nhân cao lớn thô kệch với làn gia ửng hồng thô ráp, quanh năm lăn lộn ở nơi cuồng phong gào thét, núi tuyết hoang vắng; thế nên nàng cho rằng công chúa Quỳnh Hoa dù có đẹp cũng chẳng so nổi với những nữ tử Đại Triệu đâu.