Chương 26

Hiện giờ, nhìn thấy diện mạo của công chúa, nàng mới biết mình đã sai mười phần. Kiều Vi Vi không dằn được mà có chút sợ hãi, một nữ tử xinh đẹp lại còn mê đắm mình đến vậy, thật sự sẽ có nam nhân nào đó không động tâm với nàng ta ư?

Nàng nhịn không được thử thăm dò: “Biểu ca chỉ mua quà tặng cho ta thôi sao?”

Triệu Bân cực kỳ vui vẻ mà nhìn bộ dạng đáng yêu kiều tiếu này của biểu muội. Hắn cúi đầu, cưng chiều cười nói: “Không sai, chỉ có muội.”

*

Trong khoảng thời gian Triệu Bân đi vắng này, công chúa Quỳnh Hoa đã kết bạn được với không ít phu nhân thế gia. Hôm nay nàng chính là nhận lời mời của Thế tử phi Định Viễn Hầu, đến phủ của nàng ấy ngắm hoa.

Mấy người đang ngồi trong nhà thuỷ tạ cũng vừa lúc nhìn về phía các quý nữ thế gia đang ở bên bờ cách đó không xa. Quỳnh Hoa liếc mắt một cái đã nhận ra vị biểu muội trong truyền thuyết kia của Triệu Bân rồi. Quả nhiên là một cô nương kiều kiều nhu nhu, là mỹ nhân nhìn thấy mà thương, đôi mắt đào hoa kia xác thật là có vài phần giống nàng.

Thế tử phi cũng nhìn thấy, lại chợt nhớ tới những tin đồn trước kia ở trong kinh thì không khỏi có chút xấu hổ. Nàng ta năm lần bảy lượt giải thích với Tề Vương phi là những vị quý nữ chưa xuất các kia do muội muội của Thế tử mời đến.

Quỳnh Hoa cười cười, “Phu nhân khách khí như vậy làm gì? Trong kinh đều biết sen đỏ của Hầu phủ là cảnh đẹp khó gặp, muội muội Thế tử muốn mời khuê mật cùng đến thưởng hoa cũng là nhân chi thường tình thôi.”

Ngồi ở nhà thuỷ tạ một lát, vài vị phu nhân tốp năm tốp ba nắm tay đi tản bộ quanh hồ.

Công chúa đang cùng Thế tử phi và phu nhân thượng thư chia sẻ những chuyện lý thú trong kinh thì Thu Đồng lặng lẽ tiến lại: “Công chúa, người đã tới rồi, đang đi về phía rừng trúc.”

Đôi mắt đào hoa của công chúa Quỳnh Hoa thoáng nhìn qua thì thấy có hạ nhân cũng đang mời Kiều Vi Vi đi về hướng đấy. Nàng bất động thanh sắc, mỉm cười dẫn dắt hai vị phu nhân đi về hướng rừng trúc.

“Không thể tưởng được, phủ Định Viễn Hầu còn có một mảnh rừng trúc như vậy, thật là mát mẻ.” Phu nhân thượng thư rất sợ nóng, vừa tiến vào rừng trúc đã khen tấm tắc.

Thế tử phi khiêm tốn đáp lời: “Nơi này có chút hẻo lánh nên trong phủ cũng rất ít khi mời khách đến đây.”

Phu nhân thượng thư dùng khăn tay tùy thân lau mồ hôi: “Thế tử phi cứ đùa, người nhìn xem, phía trước không phải cũng có người đó sao?”

Lúc này họ mới phát hiện ra, phía trước đúng là Kiều tiểu thư của phủ Bình quốc công và Tề Vương điện hạ. Thế tử phi và phu nhân thượng thư lập tức im tiếng, nửa đồng tình nửa lo lắng mà nhìn về phía công chúa Quỳnh Hoa. Họ còn nhớ rõ, vừa nãy lúc còn ở nhà thuỷ tạ, Tề Vương phi vẫn còn dùng vẻ mặt phiền muộn mà cảm thán là không biết bao giờ Tề Vương điện hạ mới có thể về kinh. Ai ngờ đâu, Tề Vương điện hạ trở về rồi, không những không thông báo cho công chúa hay tin, mà thậm chí người ngài ấy muốn tới gặp đầu tiên cũng là một nữ tử khác.

Công chúa trấn an mà cười cười với họ, đôi mắt đào hoa cũng giăng kín ánh nước, làm hai vị phu nhân sinh lòng trắc ẩn. “Chúng ta đi thôi.”

Các nàng dĩ nhiên đều biết về tư tình của Tề Vương và Kiều tiểu thư rồi. Cho dù thiên hạ đều chẳng có mấy yêu cầu với nam tử, nhưng các vị phu nhân lại đứng ở lập trường khác. Các nàng bất giác mà đồng cảm với một công chúa đem lòng say mê sai người.

Sau khi nghỉ ngơi dưới hiên một lúc thì thấy Kiều Vi Vi tình cờ đi tới: “Thỉnh an Tề Vương phi.”

Quỳnh Hoa hiền lành cười: “Kiều cô nương không cần khách khí, nói ra thì ta cũng coi như là biểu tẩu của ngươi đấy.”

“Vương phi kim chi ngọc diệp, Vi Vi sao dám tùy tiện nhận thân.” Kiều Vi Vi cúi đầu, vừa vặn lộ ra cây kim trâm Triệu Bân vừa tặng.

Thế tử phi nhíu nhíu mày: “Kiều tiểu thư, cây trâm này trông thật độc đáo, cũng không biết là đặt mua ở cửa hàng nào vậy?”

Kiều Vi Vi làm bộ ngượng ngùng, lia mắt liếc nhanh một cái về phía công chúa, “Phu nhân thượng thư khách khí. Chỉ không khéo là cây trâm này vừa lúc lại là được bạn bè từ phương nam mua tặng, trong kinh sợ là không có bán.”

Lĩnh Nam, xác thật là ở phương nam.