Chương 29

Ai mà không biết “tiếng tăm” của Tam công tử kia chứ. Bởi vì y là đứa con trai út của nhà Hộ Bộ Thị lang nên từ nhỏ đã rất được cưng chiều, là một công tử phóng đãng nổi danh kinh thành. Từ sau khi hiểu sự đến, y luôn là khách quen của Câu Lan phường. Mới tháng trước, y vì hoa khôi của Tiêu Kim lâu mà vung tay đánh nhau với con thứ của nhà Tuyên bình hầu, là nhân vật mà quý nữ của khắp kinh thành muốn tránh còn không kịp. Hiện giờ Kiều Vi Vi được y cứu, rộn ràng đến mọi người đều biết, sau này sợ là sẽ không có thế gia công tử nào nguyện ý rước nàng vào cửa nữa. Nhưng nếu gả nàng cho Tam công tử thì lại sợ là chẳng được ít ngày, nàng cũng sẽ bị y hành hạ đến hương tiêu ngọc vẫn mất.

Bình quốc công đương nhiên biết thái độ của Tề Vương đối với con gái mình. Tuy rằng Tề Vương đã có chính thê, nhưng hắn đã sớm ám chỉ rằng sẽ nạp Vi Vi làm trắc phi. Tuy là làm thϊếp, nhưng thϊếp thất hoàng gia suy cho cùng là vẫn khác, huống chi nếu không có Tề Vương, con gái ông sợ là đã sớm chết vì bệnh tật rồi. Lý do mà lúc này Bình quốc công hỏi hắn một câu như thế, cũng là hy vọng bây giờ Tề Vương có thể mở miệng nạp Kiều Vi Vi làm trắc phi mà thôi.

Triệu Bân là người thông minh, dĩ nhiên cũng đã hiểu ý của Bình quốc công. Thế nhưng hiện tại không phải là thời điểm tốt. Phụ hoàng vẫn luôn sợ hắn khắt khe với công chúa sẽ dẫn tới việc Bắc Lăng tìm cơ hội ra tay với Đại Triệu, năm lần bảy lượt nhắc nhở hắn phải đối xử tử tế công chúa. Đại Triệu lúc này không có bất kỳ vị tướng lĩnh nào có thể đối phó được với Bắc Lăng. Thật là buồn cười, bọn họ thậm chí còn không nhận ra được là công chúa Quỳnh Hoa đã là đứa con bị Hoàng thất Bắc Lăng bỏ rơi, thế mà Đại Triệu còn coi nàng ta như là một vị khách cao quý lắm.

Huống chi, bây giờ vây cánh của hắn còn chưa cứng, trong số những người đi theo hắn vốn vẫn có người còn đang nghi ngờ rằng liệu hắn sẽ để chuyện nữ tình trường ảnh hưởng đến nghiệp lớn hay không? Lúc này, nếu hắn khăng khăng nghênh thú biểu muội cho bằng được, sợ là sự nghi ngờ của những người đó sẽ thành sự khẳng định mất, rằng hắn chỉ ham thích mỹ nhân, khó làm đại sự.

Triệu Bân chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói: “Cữu cữu yên tâm, Vi Vi là biểu muội của bổn vương, bổn vương sẽ tìm cách giải quyết. Huống hồ chuyện này vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, còn cần phải điều tra một phen đã.”

Khi Triệu Bân đi ra cửa thì nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của biểu muội truyền ra từ gian bên cạnh. Hắn đứng trong viện nửa ngày, cuối cùng vẫn nhẫn tâm không đi qua đấy. Hắn có thể đoán được biểu muội sẽ cầu hắn điều gì, nhưng ngay lúc này hắn lại không có cách nào đáp ứng nàng được. Hắn cần cẩn thận suy ngẫm lại đã, để tìm ra một cách tốt nhất cho cả hai.

*

Lúc trở lại biệt viện, Hạ Minh đã dẫn theo Minh Châu đứng chờ ở một bên rồi.

Triệu Bân ấn lên ấn đường giữa mày, kêu Minh Châu giải thích những chuyện đã xảy ra.

Ban đầu, Kiều Vi Vi vốn là cùng với vài vị tiểu thư thân thiết ngồi ở trên một tảng đá bên bờ hồ hóng mát. Đột nhiên, có một chiếc khăn tay của ai đó rơi ở trên mặt nước, các vị tiểu thư sôi nổi ghé lại muốn giúp nhặt lên, thế nhưng không biết sao Kiều Vi Vi lại bị rớt xuống hồ. Cái hồ kia trông trong vắt nhưng lại sâu không thấy đáy. Các vị tiểu thư đều không ai biết bơi, chỉ có thể sốt ruột cầu cứu những người khác đứng trên bờ hồ gần đó. Lúc ấy Minh Châu hoảng loạn chạy đi tìm một vị ma ma biết bơi, chờ đến khi trở lại thì nhìn thấy tiểu thư đã được cứu lên bờ rồi. Một nam tử cũng ướt đẫm cả người đang ấn lên ngực nàng, muốn ép nước đã sặc trong phổi Kiều Vi Vi ra.

Hạ Minh đang đừng bên cạnh cũng nói thêm: “Thuộc hạ đã điều tra qua, Tam công tử Phủ Thị Lang vốn chỉ là đi ngang qua, nghe thấy tiếng la hét của mấy bị quý nữ mới biết là có người vừa rơi xuống nước, nên mới nhảy xuống hồ cứu người. Không hề có vấn đề gì cả.”

Triệu Bân dùng chiếc nhẫn ban chỉ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, “Lúc ấy các vị tiểu thư khác đều không sao, lại chỉ có mình Vi Vi rớt xuống hồ?”