Chương 30

“Đúng vậy.” Minh Châu do dự một chút, “Nô tỳ vừa rồi có nghe tiểu thư nói, trước khi rơi xuống nước thì tiểu thư cảm thấy có người đẩy nàng từ sau.”

Ngón tay Triệu Bân hơi khựng lại. “Nàng bị đẩy ư? Có ai để ý thấy không?”

Hạ Minh ôm quyền, “Thuộc hạ đã hỏi tất cả mọi người có mặt về chuyện này, nhưng đáng tiếc lúc đó có rất nhiều người nên không ai để ý thấy cả."

Triệu Bân rũ mắt suy nghĩ. Biểu muội bệnh tật ốm yếu, hiếm khi ra cửa, tính cách nhu thuận, ai lại ác độc mà muốn hại nàng như vậy?

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đôi mắt đào hoa vũ mị câu nhân.

Nếu nói trong kinh có ai không thích biểu muội nhất, thì tất nhiên đó chính là Vương phi của hắn - công chúa Quỳnh Hoa rồi.

“Hạ Minh, ngươi có biết hôm nay Tề Vương phi đã ở đâu không?” Hai người rõ ràng là phu thê, lại đều ở tại biệt viện, thế nhưng đến hành cung đã nhiều ngày như vậy lại chưa từng chạm mặt nhau. May mắn thay, hắn vẫn luôn phái người âm thầm theo dõi hành tung của công chúa.

“Bẩm điện hạ, Vương phi hôm nay ở Nam Uyển phẩm trà cùng với Thế tử phi Định Viễn Hầu, hiện giờ đã được Hoàng hậu nương nương mời đi nghe khúc rồi ạ.”

Triệu Bân suy nghĩ một chút, hiện tại hắn chỉ mới hoài nghi chứ vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ gì.

“Ngươi đi điều tra xem mấy người qua Vương phi đã từng gặp những ai, hoặc là có từng sai bảo những tỳ nữ Bắc Lăng mà nàng ta mang đến tiếp xúc với ai không.”

Hạ Minh hơi kinh ngạc, trầm mặc một lát mới đáp: "Vâng. Thuộc hạ tuân lệnh."

Hạ Minh nhận lệnh đi ra ngoài viện, suýt chút nữa va phải với Hạ Hà đang vội vã chạy vào trong biệt viện.

Khuôn mặt vốn luôn tươi cười của Hạ Hà bây giờ tràn đầy vẻ hoảng sợ: "Điện hạ, chuyện lớn không tốt rồi."

Vốn dĩ tâm tình Triệu Bân còn đang bực bội, thấy Hạ Hà hấp tấp như vậy thì giọng điệu lộ vẻ không hài lòng: “Chuyện gì?”

“Điện hạ, Hoàng hậu nương nương đã hạ chỉ tứ hôn cho Tam công tử nhà Hộ Bộ thị lang với trưởng nữ của Bình quốc công phủ rồi.”

“Ngươi nói cái gì?” Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng từ một, sắc mặt lạnh lùng như sông băng vạn năm tuổi, ánh mắt thâm thúy như ẩn như hiện bão táp.

Hạ Hà co rúm người lại, cúi đầu nói: “Hoàng hậu nương nương nghe được chuyện này nên muốn tứ hôn cho Kiều tiểu thư cho Tam công tử nhà Hộ Bộ thị lang.”

Triệu Bân phất tay áo lên, âm trầm nói, “Đi biệt viện của Bình quốc công.”

*

Khi Triệu Bân trở lại biệt viện của Bình quốc công thì có cảm giác tiếng khóc trong viện so với hơn một canh giờ trước càng thêm thê lương. Hắn bất chấp hạ nhân thông truyền, cứ thế mà sải bước tiến vào sương phòng bên cạnh.

Trong sương phòng, Kiều Vi Vi đang nằm trên giường che mặt khóc thút thít, đôi mắt sưng húp lên như hai quả đào. Bình quốc công ngồi trên ghế thái sư ở gần cửa, thở ngắn than dài.

“Cữu cữu, đến tột cùng chuyện là thế nào? Nghe nói mẫu hậu đã hạ ý chỉ tứ hôn cho biểu muội?”

Bình quốc công thở dài một tiếng: “Nghe nói Tam công tử nhà thị lang kia nhất kiến chung tình với Vi Vi, nhớ mãi trong lòng, cho nên phu nhân thị lang mới đến cầu xin ở chỗ Hoàng hậu nương nương. Sau khi Hoàng hậu nương nương nghe chuyện thì cảm thấy đây là duyên phận hiếm có, liền hạ chỉ tứ hôn luôn. Hoàng hậu đã có ý chỉ, biểu muội của người lại chưa đính hôn, có muốn cự tuyệt cũng không thể, cho nên nàng chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp chỉ thôi.”

Kiều Vi Vi ở bên nghe thấy những lời này, lại khóc càng thương tâm hơn.

Bình quốc công cũng chẳng còn cách nào khác. Thế nhưng trong lòng ông ít nhiều vẫn có chút oán trách Triệu Bân, nếu không phải bởi vì hắn, con gái ông làm sao có thể đến giờ còn chưa đính hôn? Vừa rồi khi ông thử hắn khi, hắn cũng chưa từng đưa ra ý tứ muốn nạp con gái ông làm trắc phi. Nếu không thì họ sớm đã có cớ để từ chối ý chỉ tứ hôn này của Hoàng hậu rồi.

Nhưng Triệu Bân không chỉ là cháu trai của ông, mà còn là Tề Vương của Đại Triệu. Ngay cả khi ông có ngàn điều oán trách thì cũng không thể mở miệng được. Ông chỉ có thể tự an ủi mình và con gái là dù sao nàng gả cho Tam công tử, tốt xấu gì thì cũng là chính thê. Trắc phi dù tốt thì bên trên vẫn còn một Tề Vương phi đang ngồi đấy, chung quy chỉ là thϊếp thất mà thôi.